Đỏan Khúc Mưa

Hà Nội có 4 mùa mưa như con gái Hà Nội dịu dàng và giàu cảm xúc.
Hà Nội những cung bậc mưa khác nhau mỗi cung lại mang một bậc cảm xúc khác.

Mùa Xuân mưa rây hạt nhẹ như gió rắc ướt những con đường, cài lên mái tóc.
Người Hà Nội ko sợ mưa Xuân dù biết đi ngắm hoa trong tiết trời lạnh và trời mưa thấm vào da thịt sẽ buốt lắm nhưng cái phong vị Tết của Hà thành là phải lạnh và một chút ẩm ướt mới cảm nhận trong từng thớ đất cây đang cựa mình trên cành lộc biếc đang trổ. Mưa như một phần cuộc sống người Hà Nội em ạ, chẳng giống ai chỉ giống Hà Nội thôi. Mưa mùa xuân những con đường lên chùa rêu phủ xanh những viên gạch lửa, mông mốc những vách tường trắng hòa trong làn khói trắng và hương thơm của nhang lung linh mờ ảo. Trên cây con nhện dăng mùng dính sương và nước mưa lấp lánh như những hạt ngọc. Tựa hồ mưa mùa Xuân lạ lùng đến vậy, huyễn hoặc lòng người yêu mảnh đất nơi đây mơ xa xôi đến một điều linh thiêng và ko thực. Mưa mùa Xuân ai đi xa nhớ Tết nhớ quê nhà, nhớ cả cơn mưa bụi bay đi dạo phố phường về tới cửa nhà cầm chiếc áo khoác rũ mạnh 1 chút là nướt mưa tung ra bay tả tơi. Nhẹ là thế nhưng làm lòng người nhớ da diết. Bất giác ví von nhớ tới hoa cỏ may, mỏng manh mà bám chặt. Bất giác nhớ Hà Nội mặc trầm trong những cơn mưa đầu mùa Xuân nồm ẩm ướt khó chịu nhưng ko như vậy ko là Hà Nội, dù thay đổi nhiều hiện đại nhiều nhưng nét cổ kính vẫn mãi còn, chắc chắn còn và mãi mãi trường tồn, ko có vậy ko còn vậy đâu còn là Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Những ngày hạ về nắng đổ khô cây vào mùa bão nổi bất giác trên phố những trận mưa rào. Mây từ đâu ùn ùn kéo về xám xịt trời kéo vạn mã tinh binh sấm chớp đùng đoàng rồi trút cơn thịnh nộ ném từng hạt mưa to rơi lã chã lộp bộp trên mái nhà. Mưa chạy rồi đấy. Mưa rào Hà Nội chạy như trò chơi đồ – cứu của bọn trẻ con nhảy tung tăng trên nóc phố. Phố này nhìn phố kia mưa, đầu đường nhìn mưa đuổi dần về phía cuối đường kéo vệt dài rồi tầm tã thành những con đường mưa. Bọn trẻ con thích mưa này lắm vì mưa mát con đường nắng nóng có trận mưa về làm phả cái hầm hập của mặt đường kéo cái oi nồng thời tiết lên cao nhất và chìm trong gió thổi hơi nước khắp dải 36 phố phường. Tình yêu học trò bắt đầu từ những cơn mưa như thế khi con đường mưa giăng khắp lối bước vội vã qua mau là những chiếc ô chung đôi. Bọn học sinh ngông nghênh chẳng bao giờ mặc áo mưa cứ đạp xe vội vã đầu trần dưới những cơn mưa xối xả ngửa mặt lên nhìn trời cười thích thú. Ừ học sinh mà, nhất quỷ nhì ma, đường càng vắng phố bớt chật là đạo veo veo dưới màn mưa hò hét đùa rỡn thỏa sức để rồi bất giác đạp xe qua Bờ Hồ hay dừng lại nhìn một góc Bách Thảo phượng vĩ rớt từng chùm đỏ ối chợt cay cay khóe mắt sắp xa tuổi học trò nhưng vẫn cố vui cố hồn nhiên bên nhau dưới cơn mưa chiều, ừ mình có khóc đâu đấy là nước mắt của trời đấy chứ. Mắt ko khóc nước mắt tự nhiên trào có lẽ là tâm hồn đang lao xao, tuổi ẩm ương của một mùa hè nhớ với những con đường mưa.

Mùa Thu Hà Nội đẹp lắm! Đẹp từ những con đường phủ nắng vàng, đẹp từ hàng cây rũ lá phố lá rơi. Những ngõ lá chùm hoa giấy rắc hoa bay trong gió. Đẹp từ hương hoa sữa hăng hắc dìu dịu ngọt môi phố cổ. Đẹp cả trong bảy sắc cầu vồng. Có những chiều buồn nhung nhớ vẩn vơ trời đang nắng cũng đổ mưa bóng mây ướt một vạt phố. Mưa bóng mây bong bóng vỡ òa, chẳng đủ to kéo giông tố nhưng cũng đủ làm ai đó ngỡ ngàng trời đang nắng đẹp lại có cơn mưa lạnh cóng rớt xuống kìa. Sau cơn mưa trên nền trời thu xanh trong ấy ở phía chân trời có đường cầu vồng cong cong. Thì thầm hát vu vơ bài ca Cầu Vồng Đêm Mưa…

Những giọt mưa mùa Đông lại khác biệt nhiều lắm. Lạnh và buốt như kim châm làm đôi môi và gò má nẻ nước mưa vào xót tê tê râm ran. Mưa phùn gió bấc chắc chẳng có gì tả nổi cái lạnh khủng khiếp và buốt thấu xương của mưa mùa đông. Những cơn mưa mùa Đông lạnh lẽo làm nỗi nhớ tràn về cả một trời kỉ niệm. Người đa ngồi trong những quán café ngắm phố trong cơn mưa nghe bản nhạc quen thuộc “mưa vẫn mưa bay trên tầng Tháp Rùa…” lại nhớ tới người yêu, nhớ tới thời xưa và biết bao kỉ niệm. Người Hà Nội như những cung đàn mưa rung những thanh âm cảm xúc mỗi mùa mỗi khác. Mưa Hà Nội là điều gì đó đặc biệt lắm lạnh nhưng se lòng gợi nhớ khôn nguôi.

Hà Nội có những mùa mưa ngắm dòng người ngược xuôi.

Hà Nội có những bản tình ca hòa vào giọt nhạc rớt rơi giữa trời.

Advertisements

~ bởi sonmarki on Tháng Tư 30, 2009.

4 phản hồi to “Đỏan Khúc Mưa”

  1. lâu lâu vào đây để đọc những dòng anh viết :X
    em thích những bài anh viết về HN…nhẹ nhàng và đầy cảm xúc

  2. ừ từ từ anh lấy lại cảm hứng sẽ viết về HN cho mọi người cùng đọc

  3. … Em uớc 1 lần đc hòa mình dứoi ~ cơn mưa HN cùng Ngốc của em :”) Chắc chỉ có Mưa HN mới dập tắt đc nỗi nhớ của Em 😛 hihi chuẫn bị sẵng mấy viên cãm sốt tắm mưa zới Em nhá 😛 ^^ Moaxh… xoxo

  4. có em mới sợ mưa thôi vì SG hay mưa bất chợt chứ HN mưa ngửi trong gió cái cảm giác hanh nồng là biết ngay. Cơ bản mưa HN lạnh thật nhưng… chẳng cảm bao giờ chỉ có khi nằm thẳng cẳng nhập viện thôi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: