lãng… mạn…

Vẫn nhớ ngày xưa cấp 2, lớp 7, cái dở hơi khi lần đầu thích 1 đứa con gái cô giáo dạy văn hồi đó biết ý cô bảo rằng “em muốn tán bạn gái trước hết phải giỏi văn và thuộc thơ, con gái thích người con trai sống lãng mạn và có tình cảm”. Chắc lúc đó trông mình thô cứng và nhạt quá phải cần cho tí yomost vào cái tâm hồn để nhảy cẫng lên gào tướng “tôi lãng… mạn”. Chắc thế. Rồi tìm đọc thơ, tí tóay làm thơ, viết văn viết truyện. Chẳng hay nhưng nó giúp mình thư giãn. Tự hào bé xíu lên đến đại học vẫn thuộc được bài thơ từ hồi lớp 1, lớp 2 trong sách giáo khoa ngày xưa. Tự hào một chút vì cấp 3 làm thơ cũng có giải, có được 1 bài vè tặng cả lớp trước giờ phút chia tay khiến có đứa đọc xong cái tập thơ vài cái bài con cóc ấy òa khóc, cũng có những bài thơ trào phúng kiểu gieo vần lung tung ngồi rỗi hơn chen chân trong mấy cái lò luyện thi đại học tương lên tường bộc phát thế mà cũng có người nhớ. Hóa ra cũng có một thời mình yêu thơ và là con người lãng mạn đến vậy.
Tình cờ xem được 1, 2 tập phim trong Rubic 8 giống kiểu văn nghệ cuối tuần trên sóng V3 bất giác gặp lại một bài thơ mà mình từng thích hồi học đại học. Hồi đó rất thích bài thơ Chiếc lá đầu tiên từng bê nguyên khổ đầu làm chữ kí rong ruổi bao diễn đàn và thích bài Người đàn bà thứ hai mà chép lại ngồi đọc trên thư viện ngắm cuộc đời ngẫm con người… thấy thật đúng! Cho tới giờ chẳng hiểu do ông thầy bói phán một câu số đào hoa hay vì 10 cái hoa tay mà thực sự để cảm nhận, biết, viết hoặc kể lại câu chuyện về những số phận, những người con gái mình cũng có một vốn sống rất khá. Họ là những người bằng tuổi, kém tuổi, hơn tuổi, có người đã rất lớn, có người còn rất trẻ. Cứ định bụng viết về 12 Bến Nước rồi lại thôi vì cuộc đời mình cũng bập bềnh quá, yêu cứ đắm đuối rồi mới nhận ra vu vơ cũng cười xòa khi ai đó hỏi “bạn gái đâu rồi”.
Đêm buồn quá, nghĩ những gì được mất thấy buồn quá. Thời gian trôi nhanh thật. Thoáng cái Hà Nội đã sắp tròn 1000 tuổi người Hà Nội mỗi ngày một đô thị hóa mất đi nét xưa cổ kính, đường Hà Nội mỗi ngày một đổi thay. Tụi trẻ con giờ cũng nói chuyện hỗn hơn xưa, cũng chẳng hiểu đang phát triển thế nào nữa có cái tiến có cái lùi. Một thằng con trai thuộc 1 bài thơ giờ ko thể nào cưa đổi 1 cô bé bất kì. Lạc lõng. Lạ lẫm. Hay rằng đời thay đổi khi chúng ta thay đổi? Nhưng bài thơ ấy của Phan Vĩnh Hà thì ko hề thay đổi, vẫn nguyên giá trị mãi mãi… NGẪM

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!!!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh

Con chỉ là một cơn mơ mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Tư 17, 2009.

3 phản hồi to “lãng… mạn…”

  1. Cái gì muốn nói thì anh nói hết rùi ni !
    Thôi thì mang cả entry anh về post lại . Thi thoảng đọc lại và nhỡ đâu hù dọa được cô nào 😛 >….

  2. hehe…em vẫn yêu quý anh vì những cảm xúc này^^

  3. hay ! 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: