Tiến Lên Nào…

Dạo này cơ thể bất an tâm can bất ổn… chắc lổn nhổn tòan stress
Công việc bận bịu, cái vòng hoạt động nó thu hẹp từ nhà tới văn phòng dạo quanh những chỗ phải đến đều đặn như vắt chanh căng thẳng từ 8h sáng tới 10h đêm cảm giác điên trong cái sự nhàm chán, trong bủng xoẻng cãi cọ, tiền nong, ức chế và… bùm!
Thực sự cảm giác stress thật. Tìm niềm vui sau giờ làm ở game, với những nhân vật ảo và những ngươi bạn thật sống ở thế giới ngoài game mình biết (thông cảm vô cảm với kiểu đực rựa giả gái tán tỉnh trong game rồi) và một con acc cứ từ từ lên đồ khủng nhất nhìn server đứng hạng 3 và… bị hack. Từ con acc giá trị 8 triệu trở thành con acc giá trị 10 ngàn đồng Chán mọi thứ chán và thế là mắc cái bệnh hay cáu gắt, thực sự đôi khi như thằng mất hồn đi đường còn quên béng là phải phóng nhanh cho được việc lại muốn được rảnh 30 phút đi dạo phố. Làm đôi khi quên béng đang làm gì vì mệt mỏi… Tình yêu tình báo ko. Tình ảo tình thật ko. Bệnh tật phong hàn cảm sơ ốm yếu cũng ko. Tóm lại… một thực thể sống và bị stress giai đoạn cần phải tiểu phẫu tình cảm.
Công việc nhiều quá đôi khi thèm 1 ly cafe bên bạn bè mà ko có thời gian. Cắm đầu trong công việc thèm cái giấc ngủ nướng để rồi… đi làm muộn ăn một rổ bộ phận phun chi chít vào mặt bám dai ngoách vào tai, may mà luyện được tới cực cấp khí trơ ko cũng lại giống xưa cãi vã lãnh đạo 1 trận viết đơn xin nghỉ quách cho xong. Công việc này, nơi làm việc này ngòai tiền lương, ngòai niềm đam mê còn danh dự và mối quan hệ của mình, của những người mình quý mến và công việc ngập đầu nếu ko biết tự vùng vẫy ra thì mình bị chết ngấp trong đó cũng là do mình chịu sức ép hơi yếu. Cần cố gắng!

Hôm chủ nhật rồi khá vui vì đi chụp ảnh. Vui vì lâu lâu có em nào đó ghé blog xem ảnh và PM nhờ đi chụp hộ, thế là lại được ngao du hóng mát hưởng khí trời với cái niềm đam mê nhỏ. Nhóm đi có Ms.Thais Perfurme, Thành Lợn, Gia Bảo, Sơn Marki và một vài người khác. Công nhận trải qua con đường đau khổ tòan bụi và ổ gà, à nhầm, đường quê nhảy qua đá và đất người ta gọi là ổ trâu chứ ko phải ổ gà. Nhìn cảnh sông nước cỏ cây đẹp hoang dại chỉ muốn nhìn vào đôi mắt ngây thơ đầy vẻ este của em Hương Xiêm mà gào lên với cả thế gian này điều dấu kín bấy lâu suốt từ đường vào “Xiêm ơi… Nóng!!!”
Cả nhóm được làm tôm nõn dưới nắng hè rang ko cần bỏ lên chảo. Cảm ơn em Ngân tuy còn rất gượng gạo trước ống kính, hơi căng thẳng và thiếu tự tin, điều cũng dễ hiểu vì em chưa quen lại gặp đúng hôm trời nắng Gia Bảo cầm hắt sáng chạy lon ton xung quanh, hết Marki tới Thành Lợn (admin darap club) bòm chéo cận cảnh bằng ống fix thì em cũng tự tin hơn 1 chút. Chắc chắn nếu có lần sau sẽ đẹp hơn em à. Do nắng chói chang với cả đang tí tởn ống fix mới thành ra Marki ít chụp bằng ống wide như mọi khi. Nói chung được đi chụp rồi đi uống nước ba hoa với bạn bè những câu chuyện vui cười vô tư thỏai mái xả stress là điều thực sự hạnh phúc khi quả bomb trong người tớ chứa nhiều thật nhiều stress. Đó chính là 1 trong những lý do chính mà em Xiêm hay thắc mắc tại sao giờ nhiều người có tiền lại cứ sắm máy ảnh đi chụp dù chẳng đẹp gì.
Ừ vì niềm đam mê trong ai cũng có, sở thích nhiều người về nghệ thuật và cái đẹp giống nhau và người có tiền hoặc biết kiếm ra tiền dù ít dù nhiều trong công việc cũng vốn bị ức chế, ko muốn mình cũ rích và nhàm chán với chính mình khi đứng soi gương thì nên làm mới mình và ném cục tức đi… chụp ảnh cũng là 1 trong số đó mà thôi.

~ bởi sonmarki trên Tháng Ba 24, 2009.

3 bình luận to “Tiến Lên Nào…”

  1. Chào Sơn Marki Bờ Lóc Cóc . Bạn thực sự biết viết các blog entry đấy. Mình là Diệu Hồng . từ blog Đại Gia Mầm Non ^_^ dgmn.og

  2. hơ, thì ra anh đi chụp với hiệp sĩ nhợn àh, hehe, hôm nào rảnh đi nữa cho ké với, thử máy phát

  3. Thắng quen Thành lợn của darap club à?

Bình luận về bài viết này