Nhớ ấy

Hôm nay ngồi nghe nhạc tự nhiên cứ lẩm nhẩm hát theo đoạn điệp khúc của 1 trong số những ca sĩ mà mình ghét nhất mọi thời đại đó là… Đan Trường


Và đây tuyết trắng bồng bềnh mái tóc em.
Lòng anh vẫn nhớ nhung từng đêm.
Vầng trăng đó chứng nhân tình đôi mình.
Đẹp như đóa hoa hồng khiết trinh.

Bất giác nhớ miên man, bất giác buồn rồi vu vơ tưởng tượng
Tình yêu lạ nhỉ dù rằng có thật yêu hay mình yêu thật mà thôi
…Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng…

Về đi em nhé phố thưa người rồi, hoàng hôn giăng khắp lối vẫn có một gã khờ nhặt kỷ niệm làm thơ.
Về đi em nhé dù em có gật đầu đồng ý yêu anh hay đi trên phố với một người khác thì con phố vẫn mong bàn chân em về và một kẻ lãng du vẫn mong gặp lại em dẫu rằng chuyện cổ tính ngày ấy… bây giờ.

Anh nhớ em… thật đấy!

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Ba 12, 2009.

Một phản hồi to “Nhớ ấy”

  1. Mặc dù cái com này sẽ rất trớ quớ, nhưng vẫn com hehe … “Em cũng ghét Đan Trường” !!! >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: