TẾT TẾT TẾT

Còn vài tiếng nữa là tới giao thừa rồi lúc này mới có thời gian thư thả mà nghĩ về Tết.
Mình đã xác định những năm tháng sinh viên tung tăng cho thỏa chí tang bồng, ừ cũng thành công được 1 cái ước nguyện. Ra trường 1 năm đi làm lấy kinh nghiệm nhảy như ngựa qua các công ty tư nhân, cái này cực chuẩn vì exp tăng liên tục. Hai năm sau đó làm như trâu húc mả, tiếp tục chuẩn vì thực sự cường độ làm việc quá nhiều khiến bản thân mình còn ngơ ngác vì ko nghĩ đã đạt được. Năm nay sẽ khác, năm con trâu sao phải vật mặt vất vả chứ sẽ làm à mà quen với cách làm cường độ cao từ khi nào ko biết nữa nhưng chắc sẽ hỏi một ai đó làm bạn gái và như em Oanh vẫn bảo “anh ngố làm việc ít thôi ko làm nhiều quá ế mất thì phí lắm!”. Hì, chẳng biết phí thế nào nhưng em rất phí khi chăm gọi điện thoại cho anh từ Boston về mỗi ngày thế tốn lắm! Dành tiền còn về VN đưa anh đi ăn mấy nhà hàng mà gia đình em mở ở Sài Gòn chứ Năm mới thành người lớn rồi đi học chú tâm vào đừng có cúp cua bám theo chị bay đi bay lại để trốn học đi chơi nữa biết chưa? Mà chị Trâm cũng về nước rồi còn đâu qua Tết lâu lâu mới bay lại. Hì hì, khi nào ra HN bảo chị cho anh đi xem mấy bức hình nổi tiếng ở công ty Thần Châu Ngọc Việt của bố chị Trâm nhé
Tết năm nay bản thân mình còn chẳng nhớ là mùng mấy rồi tới mức sáng 28 Tết đi ra Vietcombank thấy cái thông báo mới biết chỉ làm tới hết sáng 28 khiến lo cuống lo cuồng tài chính cho Công ty tới phút cuối cùng còn bắt mấy anh chị ý chậm trễ 1 chút làm việc thêm 1 chút để mình là người khách cuối cùng của năm Mậu Tý ra về. Cảm ơn anh Chuối Tết này vẫn nhớ tới em đánh xe từ Nam qua Bình Định mua dùm em 5lit rượu Bầu Đá, hì hì, anh là 1 trong số ít những người rất sành rượu ta và rượu Tây mà em được biết. Có những người tuy khởi nguồn quen trên Internet nhưng đã làm bạn với tớ được gần tròn 1 thập niên, tớ có lẽ cảm ơn cuộc đời vì tớ rất may mắn được gặp họ. Anh Cường Chuối, anh Huy Thú, anh Hưng Diều hâu (vừa cưới xong cái lặn mất dép chẳng thấy đem vợ tới giới thiệu cho anh em trà đá hội bụi gì cả, chán quá đấy anh ạ), chị Trang sặc máu, em Vân vịt, em Lê ngố, em Phương ỉn xinh… nhiều nhiều nhiều người lắm mà ngồi kể sẽ chẳng thể nào hết. Tớ coi 3 thứ là vật may mắn vì quả thực nó đem lại rất nhiều may mắn cho tớ.
Đó là 1 tờ tiền có đuôi 1979 (thần tài) cũng vào dịp Tết này của 2 năm trước quả thực lúc đó làm lụng 2 tháng vất vả đổ mồ hôi công sức rất nhiều mà cái tớ nhận được từ công ty Nagakawa (công ty gia đình, gia công sản phẩm trung quốc dán mác nhật bản bán cho người Việt Nam) là vỏn vẹn 500 ngàn VND gọi là tiền thử việc và thưởng Tết. Với số tiền ấy chưa đủ mua đồ ăn và tiền xăng xe tớ chạy. Nhưng nó là bài học cho tớ biết về tình người thực giả ra sao và khi cuộc sống cơ hàn người ta đối xử nhân viên và sếp như thế nào (ngày đó với tớ tiền ko quan trọng vì xác định sẽ bỏ 1 năm học kinh nghiệm quản lý mà). Cứ mỗi lần định tiêu đồng tiền cuối cùng ấy tớ lại gặp được một điều gì đó cản trở lại và tới khi tớ nhận ra nó là đồng tiền mà tớ muốn bỏ đi cũng ko được rồi giớ quyết định giữ nó lại mãi mãi trong ví thì lúc ấy tớ đã có một công việc mới và thành công.
Đó là là chữ THẦN mà tớ đi xin hồi cách đây 2 năm tại Văn Miếu vào ngày mùng 3 Tết cùng anh em trên blog mà hôm đó có nhiều ảnh đẹp lắm tới giờ vẫn giữ. Hôm đó đi có bạn Trang Candy mới về nước, có anh Hưng Diều hâu hotboy 1 thời của trường Trần phú, có ỉn xinh, có ngỗng, Thái Song tử… Khi ấy tớ biết chữ THẦN là một chữ rất hiếm người xin vì ý nghĩa của nó và người ta thường dùng để thờ chứ ko phải để dán trong phòng nhưng tớ vẫn xin và dán nó lên để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, gục ngã tớ lại nhìn vào nó và cố gắng hơn.
Vật may mắn thứ 3 của tớ là chiếc nhẫn của người Ê đê do chính tay người dân tộc làm trong bản từ lông đuôi voi và bạc ta (tớ cũng ko rõ nó có thật ko) nhưng người ta bảo đó là chiếc nhẫn may mắn. Từ khi đeo nó lên tay quả thực tớ may mắn hơn rất nhiều trong nhiều trường hợp chính tớ ko giải thích nổi. cũng có thể ngẫu nhiên nhưng tớ cứ cho rằng nó là một vật may mắn với riêng tớ!
Tết năm nay nếu có thời gian chắc tớ đã đi dạo phố phường, ngắm hoa hoặc chụp ảnh chợ hoa giống năm ngóai với em Quỳnh bệu hoặc mua về một cây đào. Mọi năm tớ đều mua 1 củ tóc tiên về để trong cóng cho đẹp nhưng năm nay bận quá đến giờ làn chiều 30 rồi mà vẫn còn bị gọi điện về công việc nên ko mở được mắt để chơi hoa. Giống mọi năm em Hạnh Japan lại mang tới tặng cho rất nhiều hoa tươi vì năm nay hoa đồng nội ko còn nữa (tiếc thật, tại tớ thích hoa đồng nội kiểu cỏ lá từ nhỏ mà nên ai cũng biết tính). Tiếc vì thời gian bận rộn quá Trang Candy và bạn Jas yêu về nước rồi mà chưa gặp được cho tớ xin lỗi, tớ vẫn nhớ đấy chứ tại bận quá thôi, đừng giận tớ nhé. Bạn bè hiểu nhau mà
Trước Tết tây đã trả xong nợ cho mẹ, vui quá! cái khỏan nợ nhiều số O mình từng nghĩ rằng đã vay là sẽ rất mệt để trả nó và đã tằn tiện được cuối cùng cũng xong cái nợ. Vui dù mình chẳng được sắm Tết nhưng cũng biếu bố mẹ được 5tr để sắm sửa, năm sau sẽ hàng tháng đóng tiền ăn và khi con anh chị ra đời thì sẽ mua sữa cho nó hì hì, mình thấy vui với việc làm được cho những người thân vì quả thực làm ra tiền nhưng mình chưa biết xài vào việc gì cả nhưng chắc chắn có 1 việc sẽ xài đó là bỏ nửa con SHi để mua 1 cái máy ảnh dù biết nhiều người sẽ bảo “mày điên à” “vâng, vốn em điên sẵn rồi mà!”. Thể nào Nhung biết chuyện cũng sẽ càu nhàu sao anh ko dành tiền mà yêu ai rồi cưới người ta làm vợ đi, em mà chưa lấy chồng sinh con em sẽ cưới anh cho coi. Hì hì, tòan từ “nếu” thế ai mà biết được và hơn nữa nếu em chưa lấy chồng sinh con, cả nhà em chưa định cư Thụy Sĩ thì anh cũng chẳng biết em rồi còn gì.
Đêm nay là giao thừa rồi năm nào cũng nguyện cầu để 1 lần bí mật ấy hé lộ, để một lần được cùng người ấy xuống phố ko vội vàng ko vu vơ như là… Dù ã lâu lắm rồ
i người ấy vẫn cách xa và chẳng biết hẹn thề xưa người ấy còn nhớ ko nữa. Hà Nội sắp đón cái đại lễ kỷ niệm 1000 năm và tròn 8 năm xa cách ko lời nhắn gửi gì rồi có một người vẫn ngồi mong cổ tích ngày xưa ơi… Bé Uyên ngày xưa tí tởn theo gót anh chị qua biết bao diễn đàn giờ đã là cô sinh viên năm 2 yêu đương cưới chồng đến nơi rồi, con bé vẫn vẹn nguyên quý mến anh Sói của ngày xưa đến lạ. Hì, chẳng biết người ta ra đi rồi quên mất mình thì mình có ế hay ko khi mà đến em Quỳnh Boston quý anh Sơn đến vậy nhớ quá thì tặng cái icon rồi chốt 1 câu “em nhớ anh chứ ko yêu anh đâu vì em biết chắc anh có nhiều người yêu lắm có mà ghen suốt ngày”. Ối giời ơi là đời ai cũng nói thế tôi ế mất à Người ta lẻ loi lâu lắm rồi ko có thời gian yêu đâu, yêu là cưới luôn đây này
Chiều qua tắc đường len lỏi giữa các phố xá chợt thấy 1 thằng bé áo len sụt sịt mũi cầm cái bánh chưng bên cạnh mẹ nó gánh rau muống ra chợ nó hỏi mẹ “Mẹ ơi, Tết năm nay nhà mình có thịt gà hả mẹ?”. Lúc ấy thấy chạnh lòng quá! Cũng ở thủ đô nhưng nhà nó còn nghèo quá, nghèo hơn cả nhà mình ngày xưa khi Tết đến chỉ có mỗi bánh chưng và thịt lợn luộc. Câu hỏi của nó làm mình nhớ tới hồi nhỏ quá. Cố lên bé nhé rồi một ngày bé lớn bé cũng sẽ kiếm tiền, làm ra thật nhiều tiền để đón Tết bé ạ! Thủ đô Hà Nội năm 2008 to lên gấp 3 lần rồi những miền quê nghèo vui vui vì được gọi là thủ đô đi xe biển 33 nhưng chẳng vui chút nào khi hát bài ca À í a “ruộng bán hết rồi đàn trâu về đâu…” Đất ruộng thành đất nhà còn người trong nhà thì lại chỉ quen ruộng đồng làm lụng chứ giờ cho một căn nhà đẹp một cái mặt tiền, một con đường cái chạy dọc qua nhà ko biết làm gì mà ra tiền, rồi lại bỏ học và tái mù thôi. Cái Tết lại buồn. Cái Tết xưa có tiếng pháo nổ thấy thật vui tai dù chưa tới 30 mà ko khí rạo rực. Nháy mắt cái đã cấm pháo được lâu quá rồi chẳng nhớ ngày nào chỉ nhớ ngày cấm pháo là khi Trung Quốc cũng vừa cấm đốt pháo nhưng giờ Trung Quốc cho đốt pháo trở lại còn nước mình pháo vẫn bị cấm. Thực sự là cái gì cũng có hai mặt. Dân đạo hồi ngày lễ Ramadan chịu đói từ sớm tới tối năm nào cũng có người đi cấp cứu mà tín ngưỡng họ vẫn tôn thờ, hành hương về đất thánh với con dao vụt vào người tóe máu để chịu khổ chịu đau xua tan tà khí năm nào cũng có người chết nhưng họ vẫn làm. Tây Ban Nha có đấu bò tót năm nào cũng có người chết nhưng truyền thống họ vẫn tổ chức và họ vẫn cảnh báo mà… tiếc “cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” tụi nhỏ lớn lên đọc mà nó đâu có biết. Dạo phố hoa thấy tiếc tiếc vì đào chết rét quất cũng chết rét giá cao nhưng chẳng ai mua một phần vì tiền mất giá, phần khác vì tinh giảm biên chế nên đã nghèo lại càng nghèo rồi họ lại tiếp tục đón nhận lương 4tr trở lên phải đóng thuế thu nhập cá nhân Nhìn những cảnh cuối năm bán hoa thấy buồn se lòng tiếc cho hoa đẹp rồi tới trước phút giao thừa bán rẻ ko đành người ta dập nát hoa đổ đi cho khỏi tiếc công chăm bón. Nhìn những ô tô chở rau, chở lá dong mang ra Hà Nội bán những tưởng ra thủ đô bán sẽ được giá hơn nhưng 100 người đều chung ý tưởng ấy thì thành buôn ngược bán xuôi rau và lá dong lại trở về quê để bán vì ở Hà Nội mua còn rẻ hơn đầu mối ở quê.
Tết sắp tới rồi đấy còn vài tiếng nữa thôi, chúc mọi người và gia đình năm mới mạnh khỏe, phát tài và nhiều may mắn

p/s: mùng 3 tết anh em vẫn đi xin chứ theo truyền thống ngàn năm chứ nhỉ

Advertisements

~ bởi sonmarki on Tháng Một 25, 2009.

7 phản hồi to “TẾT TẾT TẾT”

  1. hình ảnh thằng bé áo len đi theo gánh rau của mẹ … 😦 niềm vui của họ thật giản dị,trong khi mình suốt ngày cắm đầu vào mấy trò chơi,đàn đúm hội hè,tiêu tiền vô bổ rồi sau đó lại nghệt mặt ra kêu trời kêu đất vì hết tiền,thở than buồn chán này nọ,cuộc đời bất công…xấu hổ T_T từ nay ko dám kêu than nữa.Trước khi đọc bài này thấy mình là người nghèo,sau khi đọc thấy mình còn giàu chán.Mùng 1 chúc tết anh sau 😛 Tầm này ra chợ Hoa Hàng Lược chắc nhiều em xinh tươi lắm,cầm vợt ra vợt đi anh ơi 😀

  2. à quên nữa,vụ mùng 3 Tếtcủa anh,mấy cụ Đồ vừa bị Công An khủng bố tinh thần & vật chất như vậy em sợ là năm nay sẽ vắng

  3. Tết năm nay anh đi chơi thôi mà ảnh ọt gì đâu em
    Ảnh hử? Năm sau sẽ biết.
    Nói chung người nghèo thì ở đâu, xã hội nào cũng có. Giàu thì khó nhưng cố gắng để ko nghèo là OK rồi

  4. Tết năm nay của em khác năm trước nhiều lắm, bạn bè bị cuốn theo cuộc sống xô bồ nên thay đổi nhiều, không còn vô tư vui vẻ như trc đây nữa, nghĩ buồn quá !

  5. Không hiểu sao comt ở page mãi ko dc, hi ^^

    Năm Mới Bình An và May mắn nhé, chú dế nhỏ của tôi 😡

  6. người ta rồi cũng lớn mà em, lớn suy nghĩ khác chút!
    Cuộc sống là để lớn lên. anh nhớ xưa mỗi dịp Tết việc đầu tiên chăm chăm làm là căn giao thừa nhắn tin gọi điện tòan xịt chả gửi thông điệp được tới ai cả. Còn giò thì gửi ít hơn mà nhận nhiều hơn vì mình gửi cho ai là nghĩ viết cái gì chứ ko spam nữa, mấy năm nay năm nào Tết cũng được nhận điện thoại của bạn bè bên nước ngòai gọi về chúc cái đó thấy vui vui vì bọn nó đi xa mà còn nhớ mình.
    Mà em bớt buồn đi em mà ở HN anh dẫn đi chơi cho vì anh chẳng có mấy bạn rủ đi chơi cùng cả nhất là 1 cô gái vui tính như em

  7. đầu năm yahoo nó ăn bánh chưng bị nghẹn ấy mà
    tớ cảm ơn ấy, người bạn nhớn của tớ. chúc ấy và cái gia đình hạt nhân của ấy một năm nhiều hạnh phúc và bình yên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: