Xưa và Nay

Ngày xưa có thể đi bộ hàng km với cái bụng lép kẹp chỉ để tìm cho bằng được một chiếc CD có bài hát mà mình thích còn bây giờ lúc rỗi rãi phi vào hàng đĩa bự nhất chọn một lô xích xông DVD và CD đầy túi rồi rút vài trăm ngàn trả ko thấy cảm xúc gì.
Ngày xưa cứ rỗi là bật TV xem film hay áp tai vào cái đài nghe FM ko biết chán còn bây giờ thật hiếm hoi nghe đài trừ khi nghe trực tuyến phát lại hoặc trên ô tô và thường tận dụng thời gian còn lại của một ngày hay khởi đầu ngày mới để xem film.
Ngày xưa thích thú với công việc viết lách chỉ để đổi lại được đôi vé để rồi lại tặng bố mẹ và đi mua đĩa film về nhà xem còn bây giờ vẫn có thói quen xem film một mình vì chẳng có thời gian cho việc ra rạp chiếu bóng.
Ngày xưa thích đi tông và khoác túi cói ngồi vỉa hè uống trà đá ngắm người qua phố còn bây giờ thích được có bạn bè, có một người con gái quan tâm ngồi bên cạnh trong một quán cà phê để ngắm nhìn em ý và trò chuyện với mọi người vui như ngày xưa bạn bè thân một thuở.
Ngày xưa nhát như thỏ muốn tán tỉnh ai đó, làm quen ai đó thì cứ đứng nhìn rồi để thằng bạn thân nó dắt người ta đi mất rồi còn bây giờ nếu có cơ hội được gần gũi sẽ chẳng dại nữa đâu vì đơn côi lâu quá trái tim tượng đá mất bây giờ.
Ngày xưa chẳng bao giờ dùng ví vì bị mất ví liên xoành xoạch do ví quá mỏng và vài trăm ngàn là cả một gia tài còn bây giờ ko có ví ko được vì đủ thứ linh tinh nhét vào đó và vài trăm ngàn lúc nào cũng có thể có hoặc có thể hơn ^^
Ngày xưa yêu một người con gái có nụ cười duyên và mái tóc thề ngang vai nhưng ưa cá tính một chút còn bây giờ thích người con gái nói chuyện duyên và yêu mình để mùa đông ko còn lạnh nữa và đường về có đôi lứa xứng đôi.
Ngày xưa từng nói sẽ lấy một ai đó làm vợ phải biết nấu ăn và nếu người ấy biết chơi dương cầm hay vĩ cầm thì thật tuyệt còn bây giờ chỉ mong cưới được một người con gái vừa đủ xinh để yêu, vừa đủ duyên để ngôi nhà luôn hạnh phúc và người ấy ở bên mình đừng rời xa vì sợ lắm rồi những khoảng cách vô hình và hữu hình.
Ngày xưa yêu những con đường lá đổ vàng như nắng thu xanh như trời sang đông cao vời vợi còn bây giờ yêu những phút yên lặng ko xô bồ nhịp sống mưu sinh để chỉ thầm ước ao được ai đó tựa đầu lên vai và đặt cái hôn khe khẽ lên môi thật ấm áp.
Ngày xưa thuộc ko biết bao bài thơ, khúc nhạc thậm chí còn điên cuồng đọc rất nhiều sách báo còn bây giờ giỏi lắm thuộc nửa khổ thơ, đôi khúc nhạc và mệt mỏi xóa dần thói quen đọc báo giấy.
Ngày xưa thích những tà áo dài chiều trên phố xe đạp đẹp như Hà Nội xưa còn bây giờ vẫn ước ao những giây phút ấy dù biết sẽ xa xôi lắm khoảnh khắc diệu kỳ tưởng dễ mà nào ngờ khó gặp đến thế!
Ngày xưa thích nhất nem tai Bà Hồng, bún chả, phở cuốn và sữa chua đánh đá cà phê (ai trong TPG cũng thuộc lòng cái này nên offline chẳng ai hỏi Marki ăn gì dù mình là admin đi chăng nữa) còn bây giờ một chút đổi trong đồ uống và thích mơ muối và mãng cầu dầm (ko phải sang hơn mà tự nhiên thấy hợp).
Ngày xưa lúc vui nghe rock, lúc buồn nghe Trịnh và Jimmy còn khi tâm hồn bề bộn lại nghe nhạc ko lời để trấn an còn bây giờ vui, buồn đều nghe nhạc trẻ để rồi bất chợt nhận ra thanh âm nào đó vang lên của thời ngày xưa ta yêu ấy thấy thèm quá giai điệu ấy lục ký ức tìm về và lên mạng băm bổ search để hả hê nghe một bản nhạc hàng giờ liền.
Ngày xưa và bây giờ vẫn thích Trịnh với mưa hồng, như cánh vạc bay, tình xa, để gió cuốn đi… và lúc buồn nhất, nhớ nhất lại lôi rock ra nghe goodbye to romance, believe, love of a lifetime, heartbreak station…
Ngày xưa và bây giờ vẫn đi về một mình và vẫn ước ao đừng xa nhau nữa tình yêu ơi dù chẳng thể biết có ai đó yêu mình nơi cuối chân trời chỉ có khác ngày xưa nghĩ thường buồn còn giờ thì biết mỉm cười với những điều cuộc đời đặt tên số phận.
Ngày xưa và bây giờ vẫn là một đứa trẻ cả nghĩa đen và nghĩa bóng chỉ có khác ngày nay là tâm hồn đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành.
Ngày xưa và ngày nay đều đặn đi trong tháng ngày đều đặn quay tuần hòan để thời gian dài thật dài nhìn lại thấy thoảng chốc mình chẳng có gì thay đổi có lẽ là cuộc sống âm lịch mất rồi phải lên giây cót tinh thần thôi.

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười Hai 2, 2008.

2 phản hồi to “Xưa và Nay”

  1. ngày xưa ghét mỗi sáng thứ 2 phải mặc áo dài đi học, còn bây giờ ước gì được mặc áo dài trắng mà ko bị mọi người cười là cưa sừng làm nghé.

  2. thì Noel này về nước ấy mặc áo dài đi tớ ngắm ấy nhớ ngày xưa tớ với ấy Jas nhỉ
    trường Trần Phú và cái chỗ quây kín mít đối diện Hồng Trà gần Trần Phú giờ khác lắm rồi cái thời bọn mình còn cấp 3 ấy yêu ạ
    về đi nhé đi chơi với tớ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: