Hà Nội trở gió

Hà Nội về đêm kéo cái lạnh vào trong chăn chờ khắc khỏai một vòng tay ấm. Trời sang Đông rồi đấy đón những đợt ko khí lạnh đầu tiên… gió tràn… Cái co ro của Hà Nội chợt bất giác nhớ một tình yêu, mong một người yêu mà có lẽ cứ tưng tửng như nắng cuối thu trải trên phố nhảy nhót đùa chơi với gió mùa lãng du bềnh bồng mà chưa đi cũng chẳng ở.
Tự nhiên thấy muốn một cảm giác gì đó thật gần gũi như lời rủ chẳng thành lời “mùa Đông nay còn ai theo người xuống phố”. Se se lạnh hơi may Hà Nội bất giác thèm cái lạnh đầu mùa choàng chiếc khăn to sụ và hí hửng ra đường. Những con đường Hà Nội ko còn như xưa chỉ rặt tòan nhà ống nhưng vẫn có những chỗ lãng mạn để mong ngóng ai đó kề bên. Có lẽ là khi trở thành người lớn người ta mong điều gì đó về cuộc sống nhiều hơn, già như ông cụ non mong bà cụ trẻ, suy nghĩ vẹn tròn hơn như một tình yêu ko muốn xa lìa.
Lại mùa Đông về, một chút nhớ mong, một chút buồn, một chút một chút thôi thời gian rơi thật khẽ… Hôm qua Tuyết bên Cali buồn quá gọi về chỉ để nghe giọng mình hát ỉ ôi mấy bài ca buồn để rồi lại khóc, em ý nhớ Việt Nam nhưng chắc chẳng thể về, em ý nhớ những con đường Sài Gòn ngập nước dắt lóc cóc cái xe đạp mini đi dưới mưa với chiếc áo dài trắng và hát khe khẽ mấy bản nhạc Trung Hoa, một người mang 2 dòng máu Việt – Trung lạ lùng thay lại quốc tịch Mỹ. Hai anh em khe khẽ hát một bài hát mà anh thích, rất thích “và gió theo em trôi về con đường, và thắng theo em bên dòng sông vắng. mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm. người đã quên đi những lần em buồn…” Hát chỉ đủ nghe rồi khúc khích em khen anh giọng ấm thế trời Cali đang đổ mưa đêm. Ừ, ấm thì đắp chăn vào rồi gáy gà tới sáng nhé và khóc ít thôi ko mí mắt lại sưng đấy!
Hà Nội buồn này khẽ khàng buồn như người Hà Nội dấu nỗi niềm riêng, như trời Hà Nội xanh trong ko gợn mây xám. Hà Nội mùa này nhớ đến một người để nhớ mọi người. Ấm áp tràn về như anh vẫn gọi Hà Nội đang vào mùa yêu rồi đấy, em à, mình sánh đôi nhé!


(Hình minh họa: model Tata – photographer Marki)

Advertisements

~ bởi sonmarki on Tháng Mười Một 27, 2008.

3 phản hồi to “Hà Nội trở gió”

  1. @Linh Doll: Ừ nhưng anh tưởng những người độc hành như anh mới ước ao vòng tay và chiếc khăn gió ấm chứ em 🙂 Em anh xinh xắn và có ông xã luôn chăm lo thế lạnh sao được ^^ Sắp ra trường làm nhà báo chưa em?
    @Smile: à Tata là hoa khôi trường ĐH Thủy Lợi năm nay bình thường thì cũng nhát, nói chuyện nhẹ nhàng và khá duyên nhưng quen thì bắn chả kém tiểu liên 😀 Khi nào đi cùng bọn anh thì biết ngay ^^

  2. lạnh rồi
    nhiều lúc thèm biết bao một vòng tay ôm xiết
    người ta sẽ gần nhau hơn anh nhỉ?

  3. thật tình cờ và thật bất ngờ,em vừa gặp bạn Model Tata của anh hôm qua xong 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: