thời cắp sách

Bài thơ viết vội trong đêm 20/11/2008 tớ cũng chẳng biết nó có phải là thơ ko nhưng tự nhiên tớ muốn viết vậy thôi cũng giống cảm xúc của bài thơ ngày xưa khi viết vội nộp cho cô chủ nhiệm lớp 12 Trần Phú và vô tình đoạt giải nhất về thơ cho văn thơ hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam năm đó. Giờ hỏi tớ tớ yêu thầy cô nào nhất, tớ ko biết. Giờ hỏi tớ bạn bè thời nào để lại nhiều kỷ niệm nhất tớ cũng ko biết.
Thực sự quãng thời gian tớ đi học nó đủ nhiều nhưng lại thật ít có những kỷ niệm song cho tới giờ khi tốt nghiệp ĐH làm một số thời gian bon chen với đời kiếm tiền tớ lại thèm cái cảm giác được đi học như xưa, thèm được nghe ai đó giảng bài như những người thầy đáng kính thuở ấy chứ ko bon chen, giành giật và phải sống để ko bị chết trong thương trường như khi bước vào đời. Tớ thèm lắm được những phút giây rảnh rỗi ngồi quán trà đá ngắm những tà áo trắng tan trường như cái thời cấp 3, ngây ngô yêu ai đó cứ ngắm suốt mà chẳng dám tỏ tình. Thèm cái cảm giác trèo tường trường tiểu học ra bên ngòai cổng trường mua mấy cái kem xanh đỏ và quả cầu chinh hả hê trong cái niềm vui sướng của thằng bé cấp 1. Cấp 2 tớ học hết năm lớp 6 ở lớp A1 trường Cát Linh là thi vào trường chuyên Nguyễn Trường Tộ ngày ngày lóc cóc đạp xe đi học vừa xa vừa mệt. Đường ngày ấy ko đẹp đẽ như bây giờ và ko bị cắt bởi những con đường to tướng vì ngày ấy Hà Nội là 36 phố phường và người Hà Nội là không có Hà Nội 2 và 3. Cấp 3 có niềm vui là đạp xe lên phố đi học tí tởn vì được vào ngôi trường cổ đẹp gần nhất Hà Nội nhớ ngày ấy nghèo rớt giàu có lắm mới chỉ đến con majesty phóng là oách xà lách rồi còn ko gửi xe đạp chủ yếu tan học dàn hàng ngang lượn kín phố Hai Bà Trưng rồi ra đời cái sở thích “đóng hồ ngắm gái” (hì hì). Lên ĐH thì đi xe bus vì nhà xa trường quá, nhớ những đứa bạn tứ xứ Bắc – Trung – Nam cả người nước ngòai và người nước mình cùng học chung lớp, mới đầu lạ như bò lạc sau quen dần rồi quen nữa thì cúp cua trà đá căng tin, buồn ngủ chạy vào KTX ngủ như trâu chết sống mệt lử thời SV nghèo rách túi mà vui nổ trời.Giờ đặt chân vào trường Kinh tế thấy sao xa lạ quá chẳng hiểu ai nghĩ ra thiết kế mới lấp sông mọc ra những con đường to thật to cắt nát cái trường rộng rãi ngày xưa giờ bước ra khỏi giảng đường là co chân rụt lại vì sợ lao thẳng xuống đường xe chạy ầm ầm, tiếc trường xưa tiếc cái hồ Kinh tế và khuôn viên thư viện đẹp là thế là kiến trúc sư chặt cây, san hồ, cắt sân san bằng thành đường ô tô chạy.
Có nhiều khi thấy nhớ một điều gì đó hình như là kỷ niệm, thấy tiếc một điều gì đó đặt tên là hòai niệm và điều đó là những năm tháng cắp sách tới trường. Nhớ những người thầy, cô ngày xưa yêu quý nhớ cả những người ngày xưa ghét nhiều nhiều lắm để giờ lớn khôn học được ý nghĩa của hàm ơn và tấm lòng một người lớn khoan dung nếu có thể xin cho con được cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi những trò đùa tai hại ngày xưa, xin lỗi những điều khiến thầy cô phải lo nghĩ, xin lỗi cả những điểm kém vì mải chơi mà lỡ ko học bài, xin lỗi cả những khi quay bài, mượn vở chép bài để ko bị phát hiện.
Là con trai của một thầy giáo nên tớ cũng hiểu mỗi dịp 20/11 này mỗi ngày ấy lại một mùa học sinh được hẹn hò nhau đi hiến chương nhà giáo nhưng có lẽ là dịp được hẹn hò nhau đi chơi nhiều hơn đi thăm thầy.
Hôm nay có một người trong công ty hỏi “Anh sao hôm nay ko đi thăm thầy cô giáo à?” chợt gặp câu nói của sếp “Công việc còn nhiều thế này thăm hỏi thầy cô làm cái gì chứ” bỗng thấy buồn buồn. Công việc là sự mưu sinh – thăm cô thầy là đền ơn đáp nghĩa nếu một ngày nào đó tớ có được một vị trí công việc thật ổn định và có quyền được sắp xếp thời gian tớ sẽ trở về tớ của ngày xưa muốn cuộc sống ko vuông như 4 bức tường và áp lực công việc mà sẽ có bạn bè, có cả những phút giây được dành cho những người thân yêu nhất như một sự trả ơn dưỡng dục. Cuộc sống hiện tại và công việc quá dày khiến thời gian cho gia đình, cho họ hàng, cho chính bản thân ko có đủ nhiều khi cũng cảm thấy buồn. Bài thơ cảm xúc viết vội vàng này xin tặng em – một thời cắp sách

Những con đường trải dài đến vô tận
Em có đi về năm tháng của ngày xưa
Đường về trường lá vàng rơi như mưa
Trời kỉ niệm vỡ òa trong nhịp trống

Mải miết thả mình theo vòng xoay cuộc sống
Bất giác nhớ nhung, bất giác thèm
Bất giác ta chợt nhớ về em
Kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời của một thời cắp sách

Nhớ tiếng trống trường rộn rã giục
Nhớ những hành lang lớp học ngày xưa
Nhớ tiếng giảng bài vang vọng bốn mùa
Nhớ những gương mặt quen, lớp mình… ngày ấy

Ta chót yêu thương từng trang giấy
Gấp vội vàng lá thư trao tay
Đứng ngẩn ngơ dưới sân trường mưa bụi bay
Ngắm em mãi mà rụt rè ko thổ lộ

Cho ta trở lại hỡi thời gian xưa cũ
Để bị của mắng trễ học đứng phạt dưới sân
Được trở về những ngày thi năm xưa
Cho ta cúi đầu một lần xin lỗi trước người thầy tóc bạc

Có nghe gió gọi thời gian xào xạc
Như thuở xưa áo dài trắng thướt tha
Có ai nhớ mỗi mùa thu đi qua
Thầy vẫn lặng lẽ đưa bao lớp học trò sang bến

Advertisements

~ bởi sonmarki on Tháng Mười Một 21, 2008.

Một phản hồi to “thời cắp sách”

  1. 😀 doc bai` tho nay` ma` nho hoi di hoc cap 3 qua di mat 😀 gio` van di hoc ma sao cha thay thich thu nhu the nay nhi 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: