Hà Nội, Hà Nội

Hôm nay chẳng hiểu sao khó ngủ chắc tại đi tìm dây mắc màn mà lâu quá nên ngại ngủ Ngồi nghe nhạc trong đêm mùa thu thích thật rồi chẳng hiểu sao lại nhớ những tiếng rao như ngày xưa để chạy xuống làm cái bánh khúc hoặc bánh mỳ nóng. Lại nhớ những chợ cóc ngày xưa chứ chưa bị giải tỏa để bắt xây chợ lớn. Nhớ cả những người Hà Nội gốc và Hà Nội gần gốc nói tiếng Bắc chuẩn ko pha loạn xạ xà ngầu như ngày xưa, hồi ấy nghèo mà ai cũng thật. Nhớ ra rằng Hà Nội còn mấy trăm ngày nữa là tròn 1000 năm tuổi. Bất giác cặm cụi viết bài thơ như để trải lòng mình.

Hà Nội buồn khóac màu nâu đen

Khoác cả cái tiết trời se se lạnh

Bóng đèn cháy lưng những con bọ cánh

Phố cổ mặc trầm Hà Nội thu

Ở một góc phố quen nơi ngày xưa

Mùi hoa sữa tỏa hương trong gió ngát

Gã ngồi nhớ bậc thềm nhà bát giác

Ngóng mặt hồ lộc vừng đứng soi mình

Phố Hà Nội thiếu tiếng rao đêm

Thiếu cái thoang thoảng của hương cốm mới

Thiếu cái phong vị của người Hà Nội

Hà Nội nay khang khác Hà Nội xưa

Hà Nội buồn sau tấm màn mưa

Khẽ dấu lệ hình như Hà Nội khóc

Người Hà Nội ra đi ngang dọc

Để lại Hà Nội còn tứ xứ dọc ngang

Hà Nội mùa này như cô gái đa đoan

Xanh xanh liễu vàng vàng màu nắng

Trăng trăng trắng những con đường bất tận

Còn đâu chiều thu vỗ cánh sâm cầm

Hà Nội đêm những bước chân âm thầm

Phố cũ cũ rêu xanh kỷ niệm

Bên ly cà phê đen bài thơ viết tiếp

Hà Nội còn mãi trong thơ những vần Yêu

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười 8, 2008.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: