Lạ lùng

Có những lúc cuộc sống là một điều bí ẩn, mỗi con người luôn có những điều lạ lùng…
Cuộc sống là thế mà!
Như một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng từng cất lời …

“Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không”

Ừ, cuộc đời này lạ! Lạ từ cái cách sống trong cuộc đời này chẳng ai thèm giống ai và chẳng ai giống mình. Cuộc đời này lạ, lạ từ cái sự yêu ngàn lẻ một chuyện tình cho tới những giấc mơ cả đời rong ruổi kiếm mang tên hoài bão sống.
Có người bảo rằng những người yêu mà ko được đền đáp là những người tội nghiệp nhất thế gian. Người khác lại cho rằng yêu đơn phương buồn và đau khổ.
Nhưng…
Kỳ thực sẽ chẳng ai yêu nhiều như thế nếu để so sánh với một mối tình đơn phương. Chẳng ai sâu sắc hơn thế nếu so sánh với một tình yêu trong sáng mà ko mong được đền đáp. Có nhiều tình yêu đẹp và trong đó tình đơn phương cũng là một tình yêu có ai phản đối hay ghét bỏ nó đâu, phải ko nào?
Tớ thích hai câu nói trong một cuốn phim nổi tiếng Love Story “yêu là ko bao giờ hối tiếc” “cứ đi thì đến”, ừ cuốn phim ấy cũ lắm rồi, có thể nhiều người chưa xem nó nhưng hai câu nói đó thì ai cũng ít nhiều từng nghe và cả bản nhạc phim từng nổi tiếng trong giới học trò 7x và nửa đầu 8x cái thưở đĩa thanh và băng casette là thứ duy nhất có, hồi đó nói Tình ca du mục thì ai ai mà chẳng biết dù chẳng mấy người biết nó là soundtrack phim Love story kinh điển Câu chuyện ấy nó cũng tựa hồ như Romeo và Juliet, người ta nghĩ bi kịch là dấu chấm hết của một tình yêu nhưng đâu hẳn vậy. Tình yêu ấy vốn tự thân nó là sự yêu thương thì nó vẫn đẹp và vĩnh cửu với hai người. Và người ta đi tìm tới một điều gì đó thiêng liêng mà ko thể với tới được cũng thể là mơ ước để biết tâm hồn mình còn có một trái tim biết yêu và rung động.
Tình yêu có những điều kỳ quặc. Và biết ko? Nếu em ko phải là giấc mơ dù linh hồn em với tôi giao hòa tôi cũng sẽ yêu em mãi mãi, sẽ tặng em một khu vườn đẹp như thiên đường mà mỗi sớm em thức dậy nhìn qua những ô cửa em sẽ thấy bờ biển trải dài và dịu êm, mỗi khi trước giấc ngủ em sẽ nhận được một lời chúc ngủ ngon và một cảm giác có tôi kề bên thật gần. Tình yêu và hạnh phúc là ngọt ngào khi em nhận ra gần bên em có một người yêu em thật nhiều và mong em hiểu được từ rất lâu rồi. Thật sự là thế mà… Nếu em ko phải là giấc mơ
Ko phải lúc nào người ta cũng yêu đẹp như phim, lãng mạn như tiểu thuyết và dịu dàng như khúc thánh ca bởi yêu là yêu thôi có ai biết yêu thì cần phải làm gì, như thế nào và tại sao lại thế đâu. Cũng có người nhận xét tớ là kẻ hay yêu lăng nhăng giá mà cuộc đời được thế thì cũng hưởng hương vị hạnh phúc rồi nhỉ Tớ thích trà đá vỉa hè, ngồi ở cái nơi mà nhiều người hay tới ngắm cuộc sống ngắm những con người, ừ thì nếu vậy ai đó bảo là đã yêu thì cứ tối rỗi ra bục thềm Nhà Hát Lớn hay Nhà Thờ Lớn ngồi cùng tớ. Tớ cũng thích cà phê một mình, chẳng phải tạo xì tai xì teo mà có ai đi cùng đâu. Nếu ai đó thấy tớ ngồi ở Hồng Trà thì 90% đoán tớ đang ngắm các em xinh tươi trong quán nhưng… để tớ nói… 100% tớ ngắm các em chứ chẳng phải 90% mà một phần nữa cũng là dưới những tán hoa sưa ấy tớ đã có một thời cấp 3 dù ko đẹp như phim hay lãng mạn như tiểu thuyết nhưng có thật nhiều kỷ niệm mà chẳng thể quên nên đôi khi cũng huyễn hoặc thời gian quay chậm để ngồi lại một góc ký ức mình, vậy thôi. Quán cà phê tớ hay tới là một quán nhỏ, nhiều tranh vẽ nằm yên bình ở một đoạn phố ko sầm uất, thưa người và bên vỉa hè dưới tán bàng, chỗ ấy chẳng có ai để ngắm nhưng nếu yêu ai tớ cũng sẽ dẫn người ta tới đó để thấy đôi khi tớ yên lặng tớ cũng ko lạnh lùng mà yên bình và có thể… yêu được! Và một quán cà phê mùa hè nữa của tớ là một nơi cảnh đẹp nhưng rất ít người biết tới vì nó ko nổi bật, ko đặc sắc vị cà phê mà lại hay có đạo diễn, diễn viên ngồi nhưng chưa từng có bác đạo diễn hình nào hay nhiếp ảnh gia nào muốn ghi nó lên khuôn hình. Quán cà phê mùa hè ấy vào dịp này khi hạ vừa sang dưới tán phượng vĩ đỏ rực từng chùm khoe rắc bay bay trong gió những cánh phượng vĩ rơi xòa xuống mặt hồ phẳng lặng đẹp như trong ký ức mùa hạ của Three Seasons. Quán cà phê đầu con ngõ nhỏ đấy có những cây bằng lăng tím mọc thưa nhau cùng dệt nền trời hè tim tím biếc đến trong vắt văng vẳng xa xa phía bờ hồ bên kia vọng lại bờ hồ bên này những tiếng ve dịu dàng như bản nhạc Memory of trees Quán cà phê mùa hè ấy gần một ngôi trường cấp 3 ko nổi tiếng mỗi chiều tan trường từng hàng học sinh đạp xe tung tăng trong bộ đồng phục đùa râm ran, đẹp lắm, theo tớ là vậy, liệu có ghét tớ nhiều ko khi ngồi uống cà phê tớ lại nở một nụ cười chẳng rõ lý do, ghét nhiều thì cứ quy kết tớ vào cái tội đa tình yêu mất rồi cả những cô bé 9x tan trường. Tớ vốn xấu mà nên tớ sẽ nhận, cho đằng ấy tự đắc với khám phá mới về con người âm lịch cũ kỹ của tớ
Tớ cũng lạ, giống tình yêu. Tình yêu lạ như mỗi con người xa lạ. Xa lạ để rồi quen, xa lạ để nhớ thương và yêu một người xa lạ. Có những điều tình yêu trái dấu giống như là một người xinh xắn lại bỏ qua nhiều chàng đẹp trai để yêu một người hình như chẳng mấy đẹp trai. Cũng vậy thôi một chàng trai lọt vào tầm ngắm của nhiều cô gái xinh xắn lại đổ cái rầm trước một người con gái sống vô tư hồn nhiên, tạm gọi là chưa có ma nào yêu
Có những người thích yêu giống trong phim dắt tay nhau đi shopping, coi cinema và lên bar để trò chuyện.
Có những người yêu chỉ đơn giản được gần nhau dắt tay nhau đi tới cuối con đường và lắng nghe cái ống bơ rỉ nào đó đang rên xiết một đoạn nhạc tình yêu “yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, cùng chung vui phút dây hạnh phúc dắt nhau đi trên ngày xanh. yêu là cùng chung bước trên con đường cùng nắm tay nhau thật ch
t để luôn nhớ rằng… bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn”.
Có những người yêu mà ngồi cạnh nhau vẫn cứ yên lặng, nhìn vào mắt nhau mà chẳng ai dám nói trước rằng yêu người kia vì chỉ sợ làm ai đó giận trong veo như pha lê nhỡ tình yêu đó rơi vụn mất thì sao… và cứ thế họ bên nhau và yên lặng chỉ mong hóa đóa làm 2 bức tượng ngả đầu vào vai nhau mà tiếng yêu chưa kịp nói nụ hôn chưa kịp trao.
Cuộc đời này lạ lắm, tình yêu này lạ lắm hãy sống và luôn mỉm cười, hãy sống và luôn yêu đời
Vì sao à?
Vì ấy biết đấy, tớ cũng có 1 trái tim yêu giống ấy và giống cả những ước mơ nữa. Tớ yêu ấy chẳng vì ấy xinh bởi lúc nào tớ cũng thấy ấy xinh vừa đủ để tớ yêu. Tớ yêu ấy chẳng phải vì ấy giỏi bởi chẳng lẽ người tớ yêu phải hơi downy 1 chút sao Tớ yêu ấy vì ấy hậu đậu 1 chút để tớ luôn quan tâm ấy suốt cuộc đời này. Tớ yêu ấy vì tớ thích đôi mắt ấy nhìn tớ, thích đôi môi ấy hôn tớ, thích vòng tay ấy ôm tớ, thích ấy ngả đầu lên vai tớ và… tớ vẫn cứ mơ cho là như thế đi vì tớ thích ấy.
Ấy ngốc, có nghe nhạc ko?

“Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ. Được sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ý thơ”


Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Năm 18, 2008.

4 phản hồi to “Lạ lùng”

  1. Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh:yêu,ghét và vui, buồn,chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được. Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương,chung thuỷ và cảm thông,chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời. Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày,bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu…

    Cái này Công Chúa chỉ em lâu lâu rồi, giờ vẫn thấy hay ^^

  2. hồi trước em cũng hay trà đá vỉa hè, ở số 9 tràng tiền nhín ra nhà hát lớn ý…n bây giờ thì thôi rồi 😦 tại có chuyên hơi buồn ở đó…(em mà cafe 1m thì kiểu j cũng thủ q Đôremon theo đọc :D)

  3. hãy yêu nhau đi ^^

  4. thằng này có mấy em ở bên Mỹ xinh lắm kết nổ đĩa cứ nhè hè về lập salon ở Sài Gòn nhử vô làm ăn mà nó chạy như chạy ma ý chứ kekeke, hè này công ty đi Malaysia chơi đi Sơn ơi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: