Ra phố

Người ta nói ngày hôm nay là một ngày bận bịu, hình như đúng.
Người đi trên phố rảo bước mau qua những vệt đèn loang loáng của đêm. Người ta hối hả tới những cuộc hẹn. Người ta xúng xính áo váy diện đẹp thật đẹp để đi cùng với người mà người ta thương. Chuyện của người ta…
Lâu lắm rồi mới tự nhảy ra khỏi mớ bòng bong công việc, mặc xác công ty, tắt điện thoại để ngồi ngắm phố. Để được trở về với thú vui của một kẻ ngoa đồng rỗi rảnh. Để được là mình, lạ đời, một kẻ chẳng giống ai.
Đã lâu lắm rồi ko biết tới một ngày con nắng chạy từ đầu này sang đầu kia, cơn mưa lao xao rẽ ngang từng con phố và cả mặt trời ối đỏ phía chân trời cầu vồng sau cơn mưa. Đã lâu lắm rồi mới có cái phút tự do được hít một hơi dài và rót trà đá vào cái dạ dày đói của buổi tối như cái ngày nảo ngày nào.
Người ta đi làm và lao vào công việc nhớ nhớ thương thương là cái đồng tiền và ghét cay ghét đắng là cái đồng hồ bởi thế mình chẳng bao giờ đeo đồng hồ vì ko thích những vòng kim giây quay vội vã. Công việc đối với mình khái niệm là khi bắt đầu có mục đích để làm cho tới khi đạt được mục đích ấy đó là xong công việc. Cũng chẳng hiểu một thương gia có bao giờ biết tới hạnh phúc ko nhỉ? Còn mình thử việc trong thương trường chỉ thấy mình đang khô đi như cái cây mất dần nhựa sống, thương trường chẳng có chỗ cho ai bay bổng, chẳng có đất cho một ai đó giàu tình thương mà là chiến trường giữa cái sống và cái chết. Mình muốn sống phải để thằng khác chết và ngược lại, miếng bánh nhỏ mà ai cũng muốn cắn một miếng thật to thì đâu có dễ dàng gì. Mỗi ngày bước ra khỏi nhà hình như bầu trời cũng đã tỉnh giấc và về nhà có lẽ phố xa cũng tắt điện sắp ngủ mất rồi tự nhiên thấy mình giống một kẻ ngủ gật lang thang phóng xe một mình ôi sao mà giống tự sự Stars catcher. Đi làm rồi công việc cứ cuốn lấy và thấy mình giống một đấu sĩ nhiều hơn. Ngồi vào bàn là phải nghĩ hôm nay mình sẽ phải kiếm tiền như thế nào đây, công ty sẽ phải làm sao để sống rồi cứ thế lao đi lao đi… như người ta vẫn gọi “bệnh của nó là bệnh say tiền”. Ko biết tới bao giờ thì tỉnh nhưng mỗi khi trước giấc ngủ lại muốn nhắn tin cho ai đó Chúc ngủ ngon, chẳng phải là ý gì cả mà chỉ là muốn nói với mọi người một câu dù rất cũ “Hãy giữ liên lạc nhé” để rồi Thank God I’m still alive như một bài hát nào đó, cũng thể có người cười cợt như cái chuyện ko cho lại số đt tưởng rằng đó là một trò đùa, cũng như nghêu ngao hát I will come to you của Hanson được tặng cho danh hiệu đã dốt ngữ pháp còn đú (may mà có học tí chữ ĐH nên tự hào mình hát đúng lời được đóng dấu bản quyền sở hữu trí tuệ).
Vẫn biết rằng 365 ngày hình như giờ đối với mình nó là 365 ngày mệt mỏi. Sự khác biệt giữa người đi làm ăn lương theo giờ công với người đi làm theo công việc đó là một người làm có giờ hết giờ vứt việc, bỏ lo nghĩ có thể nhảy lại cuộc sống thường nhật được vui đùa, gào thét, hò hét và cả vỗ ngực yêng hùng còn người kia thì bê cái rổ lo nghĩ ấy ngay cả trong giấc ngủ. Ko so sánh ai giỏi hơn ai. Ko so sánh ai giàu hơn ai. Nhưng cái sự khác biệt riêng của hai người ấy là cho chẻ một thúng củi một người sẽ cầm rìu và ra sức bổ (khá hơn thì sẽ lựa chiều bổ nhanh nhất) còn người kia thì bỏ củi đó ko bổ mà đi tìm một người bổ củi chuyên nghiệp hơn về bổ và trả tiền vì anh ta biết trong khoảng thời gian đó thay vì bổ củi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hoặc làm công việc ý nghĩa hơn chẳng hạn như… ngủ gật
Đã từ lâu lắm rồi nhơ nhớ vị cà phê đắng và đậm của Thái cà phê, nhớ tán bàng và cái bục xi măng uống cà phê nơi ấy… hình như luôn luôn một mình. Nhớ những bậc thềm Nhà Hát Lớn, nhớ những vị đặc trưng nơi ấy Nhà Thờ Lớn như cái thưở nào, nhớ cả những chiều lang thang phố nếu trên tay là một chiếc máy ảnh sẽ chụp ngay cảnh vật và con người, nếu trên tay là một chiếc bút chì lại thử phác phác mấy đường rồi cười tự đắc ta vẽ đẹp hơn Picasso. Hì, nhưng giờ vẫn cần phải làm cối xay gió vì cần phải thực hiện những điều đã từng nói và đã từng hứa. Với mình, là con trai sống nên biết tôn trọng chính mình, chính những điều mình nói, đã nói được thì sẽ cố gắng và làm bằng được. Tự dưng nhớ cái ngày ko một mình có đứa đã nói nụ cười của mình thật sự hiền, bình yên và thích cái cách sống một chút lãng tử, tốt vừa đủ để ghét chứ ko căm thù khi mình buột miệng xuất khẩu:

Có lỡ tay vụng về trái tim ta quên mất
lạc lối tim em ở lại dẫu ta chẳng hẹn thề
Nếu có lỡ một mai ta yêu chót yêu em thật
Dưới vầng trăng ngọt ngào ta sẽ kể em nghe

Góc phố vẫn thế, cảnh vật ko thay đổi nhiều chỉ có người đi trên phố là đổi khác, chỉ có chỗ ấy hôm nay mình ngồi vẫn uống 2 cốc trà cho chúng nó xứng đôi. Chẳng còn ai ngồi nghe thơ con cóc và cũng chẳng còn ai khen mình có nụ cười đáng yêu nữa chỉ còn lại là một kẻ nói chuyện vô duyên và cười chưa nhìn cũng đã thấy đểu.
Nếu một hôm nào đó ai ra phố một mình uống cà phê hay trà đá gọi tớ cùng với nhé tớ ra phố cùng, ừ, tất nhiên tớ sẽ vứt công việc lại sau lưng để ra ngoài phố lớ nga lớ ngớ như người âm lịch trước lúc hóa vàng. Ừ, tất nhiên rồi, nếu ấy ko ghét một người nói chuyện vô duyên mà lại hay cười đểu mà hình như là tớ!

“Kỷ… Liệm”

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Năm 15, 2008.

Một phản hồi to “Ra phố”

  1. lau roi moi ghe vao tham blog anh
    anh viet hay lam
    em cung muon nhay ra khoi mo bong bong cong viec de duoc di lang thang pho mot minh
    gud night! ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: