Lại là thơ mới ngán chứ

Trả lại những con đường màu nắng

Vẫn vàng, vẫn trắng, màu nắng trong

Trả lại những câu hò xa vắng

Bơ vơ một con thuyền giữa dòng

Anh mải miết theo những màu xanh mái phố

Vô tình quên em phượng vĩ đỏ, hạ cũng vừa sang

Bỗng bất giác nhận ra mình đơn độc

Bừng tỉnh cơn mơ chợt ngỡ ngàng

Tiếng ve hối mùa mà anh nào biết

Chìm trong cõi lòng chợt thấy mình đơn côi

Anh nhớ phố nhớ dáng người năm ấy

Nhớ em biết mấy, nụ cười ơi…

Anh trả gió về trời nghe gió hát

Đưa mây bay xa đến chốn nào xa xôi

Anh trả đời nụ cười nắng mới

Liệu em có còn nhận ra một kẻ Tôi?

——————————————

Hôm qua em Sữa Chua đọc truyện trên 360 Plus của mình khen một câu… rất hợp cạ. Ừ em ạ, truyện trên đó trong trẻo và xưa cũ. Anh sống âm lịch mà. Chỉ truyện thế thôi còn những mục khác đọc hay lắm, từ từ em đọc nhé vì anh thích mới sưu tập để lên.
Tự nhiên em nói làm anh nhớ cái ngày xưa cũng từng trong trẻo thế viết báo kiếm vài đồng cốt để lấy báo thưởng mà tự hào tinh tướng. Chẹp chẹp, để tối anh thức ngồi viết truyện ngắn post lên Plus em Sữa Chua với bạn Alys đọc chơi, lâu chả hí hoáy rồi Tự nhiên lại có hứng khi nửa đêm ngồi làm việc nghe ve ở hàng cây trước nhà kêu ra rả tự nhiên người âm lịch lại muốn tìm về…

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Năm 4, 2008.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: