Có một kẻ…

Có một người cứ ngày này qua ngày khác ngồi chờ một ai đó, cứ năm này qua năm khác mong một người nào đó mà cứ lặng im như gã gàn dở, người ấy có đáng ghét ko?

Có một người hình như chưa từng có duyên (nói tránh cái từ vô duyên ra) và trọn đời ko ai nói cho gã biết gã sai ở đâu, gã nói chuyện nhạt như thế nào… gã chẳng thể phá bỏ thói quen ấy và vẫn đáng ghét, nhỉ?

Có một người vỗ về những giấc mơ, ru ngủ cả những miền ký ức, khoác trên vai một niềm tin và gã cho đi những yêu thương để mong nhận lại những yêu thương. Nhiều người cười khẩy “ở đời làm gì có ai cho ko ai cái gì, cũng chỉ là một mưu toan nào đó thôi”. “Cầm lòng bán cái vàng đi, để mua những cái nhiều khi ko vàng”, sống là người trong giang hồ nghe lời nói của thiên hạ nhưng làm một cây tùng vượt phong ba hay là một cây liễu ngả rạp theo cơn gió để ko bật gốc?

Có một người dù trăm năm vẫn vậy im lặng, gã sợ chính cái sự im lặng của mình, sợ cái ko gian im lặng đã làm bạn biết bao năm rồi, nhưng trước người gã cần phải nói gã lại nhút nhát và im lặng. Bài hát vang lên “Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình chờ nghe tình lung linh…” và gã chờ như một kẻ hippy yêu cuốn tiểu thuyết sống theo những trang giấy lặng câm mà biết rằng sự lặng im mãi mãi khiến gã trở thành con rùa đá triệu năm vẫn chậm chạp và nhìn người khác đưa những người gã muốn nói lời nồng nàn nhất theo những chuyến đò xác pháo hồng ngập triền sông đi qua. Gã là một kẻ dốt?

Có một người như thế, gã làm những bài thơ chán ngắt, viết những tản mạn ko hay và ghi những cảm xúc lô nhô trên trang giấy chẳng ra hồn, mình gã biết và cũng chắc chỉ mình gã đọc. Cuộc sống đặt tên gã là Kẻ mộng du ngủ ngày, mọi người gọi gã là Người kể chuyện nhân gian kể cho người khác, sống cho người khác mà rút cục trắng tay, kẻ hiểu lầm thì ghét, người ko hiểu lầm cũng chẳng muốn yêu gã vì trong mắt họ một người kể chuyện hay có tình yêu đẹp nên chẳng nỡ tặng gã một thứ gì đó xa xỉ như yêu thương.

Gã … vẫn một mình ngồi đó … người trong giang hồ mà, chẳng ai hay chẳng ai mảy may để ý… lạc loài cơn gió hư vô ko nhà…

Ta gọi gió về

Đuổi vờn trên cánh đồng làng ven đê… ngày ấy

Góp tuổi thơ thả theo cánh diều giấy

Hong tóc bên hồ bát ngát ngày xanh

Có một dòng sông đi về phía đại dương

Gập ghềnh sóng thác đời trai bôn ba bão tố

Có những khát khao trở lại thời thơ bé

Để được sống hồn nhiên như thưở ấy dại khờ

Có một con thuyền tìm đậu nơi bến bờ

Cứ ngốc nghếch lẩn tránh những ngọn sóng

Con thuyền ấy cứ xa bờ đi mãi

Trôi vô định khắc khoải một tuổi thơ…

Advertisements

~ bởi sonmarki on Tháng Tư 28, 2008.

2 phản hồi to “Có một kẻ…”

  1. hơ hơ.Khó hiểu quá anh ạ. . .có thể em ko hiểu ý anh.im lặng. . .chờ đợi. . .điều gì?

  2. day by day …im la).ng va` cho+` do+i. …moi? mo`n la’m, sao ma` gio’ng ta^m tra.ng cua em …-da~ 3 na)m co’ ho+n roy`…nhieu `lu’c met moi ,cha?ng biet vi` li do gi` va` ket qua sao de ma` tiep tuc nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: