Bí Mật Của Sói # 1

Bản thân sinh ra mỗi người đã là một bí mật với cuộc sống này.

Bí mật là điều thiêng liêng với một người và là điều tò mò với cả thế gian.

Tôi cũng có những bí mật của riêng mình…

… bí mật của tôi là những điều bình dị …

… với tôi nó là tình yêu và những nụ cười …

Bật mí nhé, những bí mật nhỏ nhoi!

Marki's Secret Garden

Marki's Gallery

LỜI TỰA:

Mọi người thường biết tới Marki với vai trò “kẻ đào hoa” khi có những cô em gái xinh xắn, ngoan ngoãn lại học giỏi mà đâu biết rằng thà hy sinh một đời đau khổ để có một bóng hồng trong tim còn hơn là mãi mãi chỉ có những đóa hồng tiểu muội trong lòng. Với tớ những cô em gái ko cùng mẹ và chẳng cùng cha ấy là những thiên thần mãi mãi và mãi mãi là những tình yêu bé nhỏ của đời tớ mà tớ luôn yêu và thương, yêu và quý!

CHUYỆN ĐÓA QUỲNH

Có một người con gái tớ yêu nhiều lắm, tớ yêu em bằng tình yêu không phải dành cho em gái mà cũng chẳng phải dành cho bạn gái… yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi cứ âm thầm hát âm thầm trôi… Tớ yêu em ý bằng tình yêu một quả tim biết đập và yêu thương. Bí hiểm và mạo hiểm khi nói ra điều này, hì hì…

Lần đầu tiên gặp Quỳnh là cái lần tớ ko thể nào quên. Một con bé ngang ngược và khó chịu, à chính xác hơn là một thằng con trai tóc dài xinh xắn kiêu ngạo. Có bao giờ bạn hỏi một cô bé ngang như cua lịch sự “bạn bao tuổi rồi?” thì được trả lời xanh rờn và mừng rơn “em đủ lớn để QHTD hợp pháp”. Thề là cái con bé khó chịu ấy mà có ở trước mặt tớ lúc đấy thì ko né đi đâu được vài phát cốc vào trán bướng.

Quỳnh cá tính và nhiều điểm tớ thích. Tớ nói thật là tớ rất thích em ý, thật đấy, nhưng không phải yêu đương gì cả (có ai đó đỏ mặt vì ghen, hì). Em ý hiểu biết, ừ, nói chung là biết rất nhiều, học như “tờ râu” mà chơi thì cũng “tờ râu” không kém. Quỳnh thẳng tính lắm, yêu thì nói là yêu mà ghét thì nói là ghét thế mà lại ngại tớ (oai chưa). Em ý từng bảo “Anh biết không, suýt chút nữa thì em đã nói là em yêu anh sau ba lần nói chuyện cùng anh”. Suỵt, đừng nói với ai nhé! Đó là bí mật “vừng ơi mở cửa ra” của anh em mình mà duy chỉ có trời biết, đất biết và ai vô tình đọc blog này biết thôi.

Quỳnh ơi, em biết em nợ anh nhiều lắm ko?

Đầu tiên là nợ mấy sợi tóc của anh vì vụ dám để anh tức mà anh phải rất … rất lịch sự ko mắng em mà hành hạ tóc mình vì ức lắm nhưng ko làm gì được để rồi em bảo cảm ơn anh vì ko nghĩ anh lại chịu đựng giỏi đến vậy khi cả tiếng trời bị em vặn vẹo mà vẫn từ tốn trả lời. Hì hì…

Tiếp đến là nợ hai lỗ mũi của anh vì cho nó uống nước khi em bảo với mọi người du học ở Mỹ thì em không biết thế nào nhưng em học ở Boston thì tiêu trung bình khoảng 3 ngàn USD một tháng. Thế hở? SV nghèo vượt bão đi học bằng bus đấy hở? Thế có ai đó bảo với một ai đó sẽ đi làm thêm là làm thêm lên hay thêm xuống ý nhở? Thế có ai đó bảo một ai đó tiết kiệm tiền để khao đi uống Highland Coffee nhở? Đùa chứ, chơi ít thôi vỗ béo vào thân sướng hơn em ạ, anh thì chẳng biết bạn em thế nào chứ con gái gần 1m65 là OK rồi mà cứ buôn than bán chán là thấp với lùn. Điêu hơn cả Điêu Thuyền, anh có phải Đổng Trác đầu mà gả em cho Lã Bố cơ chứ!

À với cả một danh sách nợ rất dài, dài dằng dặc cái list incon các hình emotion kiss của em trên yahoo. Em trả thế nào nhỉ? Em có biết là rất liều khi bảo hè về Việt Nam thăm ba mẹ sẽ bay ra Hà Nội một tuần thăm anh mà đòi trả nợ hết ko? À mà anh bảo soft kiss em nói nó là thế nào? Nó có giống French kiss ko em? Liều nữa là dám bảo chị Sún ko có ở bên anh bảo vệ thì em chả sợ gì mà ko kiss, á á, liều nhỉ? Hahaha… Đã liều thế thì đừng nhắc tới chị Sún nữa, chứ đã cầm búa dọa nện xuống lại còn sợ đau cái đe thì em cũng… còi to cho vượt thôi. Há há…

Xưa kia áo trắng nõn nà

Vùi chôn năm tháng giờ là màu đen

Anh nhớ em… nhớ được nói chuyện cùng em trêu nhau cười xả phanh. Nhớ cái lần anh lọ mọ ngáp ngủ bật webcam khoe em anh mới cắt tóc cười gần chết thế mà sau vụ đó em khen anh đẹp trai rồi chúng mình hò hẹn voice chat nhưng laptop anh nó “tạch” soundcard rồi cài driver kiểu gì cũng nhe răng ra cười thành ra vì điều kiện kĩ thuật ko cho phép tổng đài vẫn chưa bắt sóng được đối phương (bắt chước Sleep with Enemy). Anh nhớ em hứa vu vơ sẽ gọi điện từ Mỹ về đúng phút giao thừa chúc mừng năm mới anh, anh đã nghĩ em quên nó như bao người vẫn cứ hứa và quên vậy mà em nhớ, gọi mãi gọi mãi mạng Mobi bị nghẽn mạch ko thể nào gọi được nhưng em vẫn cố gọi cho anh kì được thì thôi (lần sau ko gọi được số Mobi thì gọi vào số Vina em nhé). Hì hì, anh thích nghe giọng miền Nam, ngọt mà yêu, với cả thích nghe giọng em vì hồi đầu em bắt nạt anh nhiều quá về sau anh “cú” nên chẳng nể nang gì quay sang “đe nẹt” em nhiều khiến mỗi lần gọi điện em đều rất dịu dàng với anh vì… “em sợ anh cáu” “sao em lại sợ? Anh có ghê gớm lắm đâu, anh hiền mà” (có khi còn thỏ non và ngây thơ) “ko dám đâu. Em sợ lắm!”. Khà khà, nhát như cáy thế mà đòi sẽ từ Vũng Tàu ra Hà Nội một tuần đi chơi với anh, đòi ôm anh nữa chứ… có mà đố cũng chả dám! Hahaha…

Anh quý em nhiều
lắm vì em bảo em thương anh và em thương cả chị Sún. Thế mà chị ý ghen với em đấy vì tối nào anh cũng lọ mọ ngồi e-mail tình yêu gửi nhạc tặng em những bản nhạc anh thích nhất. Em giống anh, rất giống anh vì thích tất cả các album của Secret Garden. Em giống Sún vì thích nghe nhạc không lời. Nhưng chả giống ai vì thích thể loại Classical music mà lại mê remix dance nhảy tưng tưng Audition. Chả khác quái gì giữa đám ma bật nhạc hiphop, à quên, xin lỗi, so sánh thế mình ăn đòn mất, mà phải là chả khác gì giữa đám hỏi đoàn bê tráp bật Chiêu hồn tử sĩ.

Em giống nhiều người… sao cứ ngồi đếm 1 tháng anh ốm bao nhiêu lần rùi gầy đi như thế nào, xuống mã ra sao để bảo anh tăng cân và béo ra. Huhuhu… ốm thì có ai khoái trá gì đâu cơ chứ tự nhiên bị thế đấy còn anh cũng ko xung phong nhận đâu mà. Với cả anh ko ham kiếm tiền tới quên ăn đâu, tự nhiên nó ko đói thôi chứ cơ bản thì ko sao em ạ nhưng anh sẽ thay đổi mà vì đi xe đường thì gió lại chẳng bao giờ được đèo em nào nên béo lên một chút để ko bị thổi bay ra khỏi xe.

Ít chat với anh hơn em có nhớ anh ko? Hì, em vừa 19 tuổi rồi đấy nên cố gắng tự lập và vươn lên em nhé, anh biết mà em vẫn vậy và luôn tự tin, ko được nản và ko được sợ đâu đấy! Cố gắng dành học bổng khoa kinh tế trường Havard em nhé để còn được nghe anh hát. Ối trời, chưa bao giờ anh thấy tự hào với cái giọng ống bơ rỉ của anh đến như thế khi có người cố dành học bổng chỉ để được nghe cái ống bơ rỉ rền rĩ như em.

Anh yêu em nhiều lắm đấy tình yêu của anh ạ!

Em Quỳnh trong “lễ mừng thọ” tròn 19t (08/03/2008)

Điệu chảy mớ…

(Hahaha… anh em mình toàn nói chuyện kiểu đó nếu mà sau này bạn trai em hay bạn gái anh hiểu lầm thì sao nhỉ? Có khi lúc đấy xúc tiến kí hợp đồng tình yêu nhé! Hahaha… thôi ko trêu nữa ko vớ vẩn anh ế mà sau này đến Quỳnh cũng ko dám lấy anh thì anh còn lấy được ai cơ chứ. Hahaha… đừng giận nhé, em biết anh hay trêu mà!)

Bonus:

Nữ diễn viên yêu thích của tớ

Chết ngay từ cái nhìn đầu tiên với bạn ý khi vô tình hồi vừa vào cấp 3 lon ton tới nhà đứa bạn chơi và lúc ấy văn hóa Hàn Quốc mới xâm nhập vào Việt Nam kéo theo dòng chảy Han Liu, thế rồi từ đấy mê mẩn Baby Vox “sao mà trên đời lại có người xinh… dã man và tàn bạo đến vậy cơ chứ”.

Rời sàn diễn thời trang và đá chéo con đường âm nhạc trở về với điện ảnh bạn ấy vẫn là một trong số những diễn viên nữ tớ thích, diễn xuất hồn nhiên hợp với những vai diễn nghịch ngợm một chút, tiểu thư một chút. Ánh mắt sáng, khuôn mặt hiền lành và nụ cười… ôi thôi tim tớ đang tan chảy! Thực ra tớ cũng chả có gì thua kém để tới cầu hôn bạn đâu nếu mà tớ cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, biết nhiều tiếng Hàn hơn một chút, giàu có hơn một chút, nổi tiếng hơn một chút và khiến ấy yêu tớ hơn một chút thì vượt rào cản Xã hội chúng mình đã tới được với nhau Chỉ thế thôi mà… Nhỉ?

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Ba 15, 2008.

5 phản hồi to “Bí Mật Của Sói # 1”

  1. hehe tình yêu vạn dặm:P

  2. Vạn dặm cái gì, hè em y ở HN rùi Na ạ
    Mà yêu đương gì, em ý vẫn hay bay nhảy spam trong blog anh đấy thôi
    Người xa nhất thì em phải đón đọc ở các phần tiếp theo chứ thế này chưa xa em ạ

  3. abc abc

  4. #1 na` no1
    em na` ty be’ xinh no1 cua? anh Marki hi’ hi’
    no1 no1
    ngta ja? vo` so the’ cung~ tin :))
    doi he` nay` ve` roi` thi` la` chung’ mi`nh abc nha’ anh nha’ :”)

  5. hóa ra ko sợ thật hả? hè về xem thế nào chứ anh biết người bạo miệng ít khi bạo chân tay lắm
    Hỏi cái cây em trồng trước nhà ở Mỹ là gì chả chịu nói, ki bo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: