Một kẻ ngốc nghếch

Rồi một ngày em sẽ lớn, sẽ biết quan tâm và biết yêu thương

Rồi một ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn, anh tin thế

Có những nụ cười người ta dấu nỗi buồn em ạ ko phải cười vì cuộc sống hạnh phúc đang tràn đầy.

Có những tấm hình anh ghen với mẫu ko phải vì cô bé ấy quá xinh mà vì cặp tình nhân ấy yêu đắm say.

Đã có những chiều anh ngồi ngắm dòng người ngược xuôi trên phố, nơi quán cà phên quen thuộc dưới gốc bàng anh nghĩ về em. Về một kẻ có bạn gái mà chưa một lần tự hào dẫn người con gái gã yêu thương ra mắt bạn bè, ko phải ngại mà bởi gã như kẻ du mục trên hoang mạc tình yêu là vậy. Về những lần bạn gái về nước muốn gặp cũng chẳng được, muốn ôm vào lòng cũng ko, lặng lẽ và bí mật như những nhân vật Phòng 2 im lặng. Có người yêu hờ hững vẫn là buồn.

“Rồi một ngày em sẽ lớn”

Lúc nào anh cũng nhẩm vậy, lẩm bẩm như một gã khùng và quen miệng như bài kinh các sãi hay khấn trên chùa.

Thực sự anh ước gì em không như vậy, ước gì em là một cô bé bình thường như bao người khác. Anh ko biết công việc của em nhiều tới đâu, ko biết ba muốn em đảm nhận trọng trách cỡ nào và cũng ko muốn mọi lời từ chối em đều bảo là lo cho Cún, anh vẫn vậy ngô nghê chỉ hỏi … có phút nào cho anh được ko em?

Rồi em sẽ lớn và hi vọng lúc ấy trong quỹ thời gian của mình em có dành cho anh.

Thật đấy, anh đã cuống cuồng làm việc như một cỗ máy để sắp xếp công việc để đi chơi cùng em nhưng rồi em lại thất hẹn. Em à, em phải lớn chứ sao em mãi trẻ con vậy? Anh ko muốn kể em nghe về những lời hứa kể từ khi anh biết em. Có những lúc giận anh đã nghĩ những lời hứa như vật trang trí trong tình yêu vậy, chúng hình như ko có ý nghĩa khi em nói ra và cho tới giờ thời gian chúng mình yêu nhau đủ dài để một đứa bé lọt lòng mẹ chập chững tới trường em vẫn là trẻ con, vẫn hứa vẫn làm người khác hy vọng rồi chẳng bao giờ thực hiện lời hứa ấy dù chỉ một lần. Em có đáng giận ko em?

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đẹp trai được hơn để em đủ dũng cảm một lần cùng anh đi gặp bạn. Có lẽ anh sẽ còn phải cố gắng nhiều nữa mới có thể thành công dù anh đã và đang làm nó chỉ vì anh yêu em và yêu thì mang hạnh phúc tới cho người mình yêu, chỉ vì anh muốn em sẽ trở thành cô dâu trong ngày cưới của mình một người sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Anh sẽ ko yêu em như cổ tích nữa đâu, có câu chuyện nào đi nửa thập kỉ kể mãi vẫn còn đâu. Anh yêu em thật lòng đấy chứ! Thật đấy, anh giận em. Anh giận những khi ốm anh chỉ có một mình, những khi buồn cũng vậy. Giận cả những nụ cười mọi người cho rằng anh là một thi sĩ viết tình yêu đẹp nhưng ko thực để rồi tự bằng lòng với mọi người rằng anh là kẻ cô đơn, ko có tình yêu.

Anh ngốc. Anh biết thế nhưng một kẻ ngốc thì vẫn có quyền được yêu em mà. Ngốc như cái kẻ lần đầu tiên hí hửng với chiếc bánh bỏ một buổi chiều đi dọc con phố dài hỏi từng nhà chỉ vì hắn nhớ mỗi một số cuối của biển số nhà em và con phố vài trăm ngôi nhà ấy cuối cùng mãi mãi chẳng có một cánh cửa nào mở ra gật đầu chào gã ngốc cả. Gã ngốc cả ko biết người yêu mình thích gì, bánh định tặng cũng là món bánh chán nhất trong thực đơn của cô gái ấy. Một kẻ ngốc tự lục lọi trong kí ức mình một quán ăn mà hắn mới khám phá để mời nàng nhưng một kẻ ngốc thì sẽ chẳng biết hò hẹn, người con gái hắn yêu cười và hỏi “ai đã chỉ cho anh quán ăn này vậy?”, ko hợp khẩu vị và thậm chí còn ko được nghĩ rằng mình là người viết truyện, quá tệ cho một kẻ hò hẹn. Anh biết anh ngốc lắm, khi Hà Nội trở lạnh và mưa phùn buốt và cóng vẫn ngồi đó ngoài trời bên bậc thềm Nhà Hát Lớn chỉ mong được gặp em để nhận lại cái lắc đầu từ chối. Có một gã ngốc ích kỷ với chính bản thân mình chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi và ước gì ko còn những tin nhắn mà được nghe giọng em kề bên bởi gọi em cũng chẳng bắt máy.

Em có biết ko? Có một gã ngốc thầm yêu em.

Ngày nào anh cũng đi qua chiếc màn hình to đùng đặt ở đền Bà Kiệu đếm ngược một ngàn ngày tới đại lễ Thăng Long. Cái đồng hồ ấy đếm ngược tới đúng ngày anh ước thề cùng em, cái ngày em từng nói “anh hãy cố gắng và tự tin lên rồi 3 năm sau anh sẽ khác”. Anh ước gì sẽ tới ngày ấy khi em yêu anh ko còn là cổ tích, anh đếm từng ngày với mọi người qua đường. Em à, có một giấc mơ hình như anh ko dấu đó là được thực sự trở thành một người em yêu.

Rồi một ngày em sẽ lớn, sẽ biết quan tâm và biết yêu thương.

(Ảnh “1..2…3…. up” của Marcus Down)

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Hai 26, 2008.

2 phản hồi to “Một kẻ ngốc nghếch”

  1. Anh ơi đừng buồn
    Em chẳng biết khuyên gì anh cả vì toàn là anh khuyên em thôi
    Chị Sún đừng ích kỷ nữa chị nhé, em biết chị xinh và rất giỏi nhưng một người yêu chị nhiều đến vậy chỉ phải biết chứ, nếu chị yêu anh em thì đừng đánh mất hy vọng của anh ấy. Chị cũng đã 22 tuổi rồi, đâu còn nhỏ và sống chỉ cho riêng mình nữa. Nếu không yêu thì chị nên nói thẳng cho anh Sói còn nếu yêu chị đừng chạy trốn như trẻ con thế, chị đang làm cho một người yêu chị nhất thế gian này phải buồn đấy

  2. Marki kẻ đa tài và ngông cuồng, thẳng thắn và ngang ngược ^^
    Em thấy anh trổ tài nhiều vụ chữa cháy rồi, em ấn tượng lắm và em nể anh ở một điểm là anh có nhiều mơ ước và khát khao thành công, vấp ngã nhưng không bỏ cuộc và phải làm bằng được. Anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đi lên, so với tầm tuổi anh nhiều người hãy còn ăn bám thì anh đã đủ khả năng nuôi một gia đình nhỏ trên thảo nguyên rồi đấy. Chúc anh thành công và người yêu anh sẽ yêu anh nhiều hơn
    Theme là ảnh Marki à? 25 tuổi trông vẫn xì tin nhỉ ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: