Tết Việt Của Chú

Ngày xưa chú là một trong số những anh chàng đào hoa nhất phố Hàng Than nhiều cô mê vì cái vẻ lãng tử phong trần, suốt ngày vận một bộ củ trắng tinh đẹp mỹ miều và cài đồng bạc xanh ở ngực túi áo. Chú nổi tiếng đào hoa vì chú giỏi làm thơ, hát hò cũng ổn dù cầm đàn guitar là chú chỉ biết mỗi quạt chả và đánh kiểu tè tè để tiếng hát át tiếng bomb. Cho tới giờ chú cháu mình đi với nhau nhiều cô vẫn lộn bảo rằng cháu có nét nhang nhác giống chú. Cháu mừng lắm và toàn nhận đó là cái vẻ đẹp trai lãng tử con trai Hà Nội.

Năm nay chú ko về vì bận bịu với 2 cái shop quần áo bên đó. Cháu biết chú nhớ nhà lắm! Cháu vẫn nhớ khi xưa chú ko về vì ko dư giả tiền bạc còn giờ chú ko về vì ko có thời gian. Cháu cũng tiếc lắm vì trong nhà nội cháu quí chú nhất bởi chú rất hiểu cháu. Cháu vẫn nhớ cái lần chú xem trên TV thi hoa hậu hay người đẹp gì đó, tại lâu cháu quên béng mất, thấy anh Tùng bô bô cha cha một trong 10 cô lọt vào vòng cuối là bạn cháu chú đã cười khoái trá “Ôi, hay yêu nó đi Sơn ạ! Chú thấy 2 đứa hợp đấy”. Cháu lúc ấy tí thì sặc bia ra đằng mũi chả lẽ bảo với chú là đến người yêu nó là thằng nào trong cả tá thằng nó từng yêu thì cháu cũng chịu, thôi cháu yêu người thường cho nó lành, hơi đâu mà bon chen với đời.

Cháu nhớ những ngày Tết các năm chú về. Ko phải vì mỗi khi về chú lại tặng mỗi gia đình 100USD làm quà lì xì, ko phải vì quần áo giày dép chú mua tặng bọn cháu bởi những thứ ấy ngày xưa xã hội còn nghèo thì hiếm và quí lắm nhưng giờ dù chú ko có những thứ ấy chú về cháu vẫn vui bởi bọn cháu cũng trưởng thành cả rồi quí tình cảm hơn chú ạ! Cháu nhớ cái Tết chú về chú nhìn thấy cháu là cười tít mắt rồi bảo chú phục cháu vì học văn điểm phẩy dở ẹc mà viết báo vẫn có bài đăng. Chú bảo điều quan trọng nhất trong đời là phải sống có một tâm hồn, một biệt tài chẳng để làm gì mà chỉ cần mình cảm thấy thoải mái và hài lòng với chính bản thân mình là được. Làm thơ đâu cần người khác phải khen hay chỉ cần mình thấy hay, thế là ổn rồi. Chú có biết cháu vui lắm ko? Tết năm đó chú dành ra 2 ngày và bao nhiêu đêm trước khi ngủ cầm cuốn sổ ố vàng ngày xưa chứa những bài thơ chú viết một thời từ những ngày còn cắp sách, những ngày còn vào chiến trường rồi chú mượn mẹ cháu cả trồng báo có những bài cháu được đăng cả những bản nháp truyện và thơ cháu viết (những cái thứ mẹ cháu rất ghét vì mẹ cháu ko muốn cháu mơ mộng mà phải thực tế).

Cháu quí chú vì năm nào chú về nước chơi Tết cũng rủ cháu đi linh tinh lang tang các hội trợ, triển lãm Xuân và mỉm cười khi thấy cháu rất say sưa bên những sạp viết thư pháp hay vẽ tranh thủy mạc. Năm nào chú về khi ko có xe đi chơi cháu cũng xung phong nhường xe của cháu cho chú mặc dù cháu cũng hơi “ca-mơ-run” khi biết con xe LX mới toanh của chị Hoa trong một lần chót chống chân ko kịp chú cho nó để lại ít sơn ở vỉa hè. Kệ, chả sao. Xe cháu ko đắt như xe LX của chị Hoa hay SHi như của Huy nên chú cứ phóng mái thoải, hỏng quá cháu dồn tiền mua cái mới, hì hì… Xe cháu mua mà nên cháu được quyền cho chú mượn cơ mà. Khà khà…

“Chú Cường ơi, bên Đức bình thường người Việt có tổ chức ăn Tết ko chú?”

“Cũng có. Trước thì lẻ tẻ thôi nhưng giờ thì làm to lắm rồi, cũng có bánh chưng, cũng rượu bia… Mấy anh em gia đình gặp nhau. Bọn Tây giờ nó cũng biết Tết Châu Á là sau Tết Dương lịch khoảng 1 tháng nên nó cũng ko ngạc nhiên lắm! Nói chung Tết chú thường đánh ô tô đưa cả nhà lên “Bé Lin” chơi vì trên ấy đông người Việt hơn”

Tết của những người xa nhà rõ nhiên là buồn. Chú chẳng nói hay cố gượng cười thì cháu vẫn biết. Bọn bạn cháu du học cũng vậy, gần Tết là mong nhất có được bánh chưng rồi hò hét gọi nhau í ới làm group chuẩn bị văn nghệ văn nghẽo và tìm địa điểm “đập phá” đón cái Tết Nguyên Đán. Nếu năm đó ko phải vì tài chính cháu cũng “du côn học” thì cháu cũng biết cái mùi Tết xa sứ thế nào (chả rõ may hay ko may khi cháu học ĐH ở VN nữa).

Chú xa Hà Nội cũng bôn ba gần 1/3 đời người rồi. Chú nhớ Hà Nội nhiều lắm nên mỗi lần ra đón chú từ sân bay đi qua phố nào, con đường nào cháu và anh Tùng, anh Nam cũng làm hướng dẫn viên. Các anh biết nhiều đường to nhà cao ốc còn cháu biết nhiều phố nhỏ những mái nhà xưa nên chú hỏi cái gì gắn với tuổi thơ của chú mà nó còn là cháu nói vanh vách, cháu tự hào lắm vì cháu yêu Hà Nội cũng như chú như bao người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Giờ mà chú về chắc cũng sẽ phì cười khi đi qua Syputra khi nghe cháu tả cái cổng vào khu đô thị đắt giá nhất Hà Nội tọa lạc cạnh khu nghĩa trang, cổng vào xây như Khải Hoàn Môn của Pháp chào mừng chiến thắng của Napoleon điểm trên đó là một loạt ngựa hệt kiến trúc của Đức. Ôi chú ko tưởng tượng được là ngựa ở Việt Nam đứng có mấy năm mà giờ đen xì và xám ngoét vì ố và rỉ, khổ thế, khi ý thức ko bằng nổi con ruồi và sự nhiệt tình lao động ko bằng nửa con muỗi anophen thì “đem con bỏ chợ” và “cha chung ko ai khóc” nên giờ trông … như dở hơi dưới chân cầu Thăng Long. Nhưng giờ phía Nam Hà Nội phát triển hơn chú ạ, nhà cửa như bển kiến trúc cũng đồ sộ, nguy nga lắm, ko biết có cái nào lại rút lõi công trình nứt tường sụt lún sau 2, 3 năm giống của Vinaconex được lên tận Táo Quân Cuối Năm hay ko nhưng “viễn cảnh” là sẽ Life is beautiful. Cháu vẫn nhớ năm kia chú về chú suýt ngất vì giá đất khu phố cổ đắt hơn đất Tokyo nhưng đấy chỉ là mặt phố cổ thôi còn ngõ ngách vẫn rẻ bèo rao bán có ai thèm mua đâu. Năm nay mà chú về chắc ngất hẳn vì còn có con đường mới giải phóng mặt bằng giá còn cao hơn giá đất Tokyo nhiều, khà khà khà… Hà Nội mình cứ mỗi lần giải phóng mặt bằng là xuất hiện bét nhè nhà kiểu Đào thế Nhật Tân hẹp về chiều sâu to về chiều ngang nhưng chiều cao thì bất tận ấy thế mà vẫn làm cửa hàng oách xà lách hoặc ko thì gạ xà beng nhà bên trong muốn ra mặt phố phải mua lại với giá… trên thiên đường chứ đừng nói Tokyo đã là cái đinh rỉ. Cháu nhớ hồi cháu học năm cuối ĐH cháu nói chú nửa tin nửa ngờ sau đó thì chú bái phục dân Việt Nam mình với chương trình truyền hình “Làm giàu ko khó”, biểu thuế xe ô tô nhập khẩu của Việt Nam trước là 300% sau giảm là 250% còn giờ là 200% chú ạ! Cháu bảo có sai đâu, một ông đi “Mẹc” vừa mới mua đã phải hì hụi
cậy cái tem Kompresso vứt đi để oách bị thiên hạ cười nhưng cũng thừa tư cách cười vào mặt mấy thằng Tây mũi lõ bên kia bán cầu đi xe Standard bởi cứ về Việt Nam kể cả đi một con Mẹc hay Bi hoặc con cà mèng nào cũng được là đã chơi trên phân bọn nước ngoài mua 1 tặng thằng bán hàng 1 rồi nên dân mình giàu lắm chỉ mỗi tội tiền trượt giá hàng hóa leo thang khổ nhiều, chết nhiều toàn nhè đầu dân nghèo đại bộ phận xã hội thôi chứ tầm thượng lưu thì kém gì Tây đâu (dek thèm so với Tàu).

Năm nay đào lại mất mùa chú ạ! Hà Nội hứng 2 đợt gió lạnh tràn về liên tiếp rét buốt dưới 12 độ C, sông Hồng cạn nước đào chột ko lớn được nụ có nhưng lạnh quá sợ chết khi chưa kịp ra hoa. Cháu vẫn nhớ năm nào chú về cũng vô tình chú cháu mình gặp nhau ở các vườn hoa vì chú thích đào phai còn cháu thích đào bích, dù chẳng phải người trồng hoa cháu vẫn hay lang thang ngắm cây. Cái đó chẳng phải thú vui tao nhã của người già mà đó là một phần truyền thống đẹp của dân tộc ko nên mất đi, là con người đôi khi cũng cần phải biết thế nào là đẹp thế nào là xấu, giữa cuộc đời đôi lúc phải biết thú vui cuộc sống để ko làm con bò đi lạc vào thành phố, chú nhỉ? Lại nói dân tộc, hôm nay cháu xem chương trình Đối Mặt buổi trưa trên VTV3 (20/01/2008) cháu thấy cái thằng giải nhất thực sự rất ngứa mắt khi nó nói chuyện trên truyền hình đã vô duyên, giỏi thì cóc giỏi chỉ may mắn thôi, song câu nói giữa chốn đông người khi ko biết nổi bài hát cực kì nổi tiếng Quê Hương của Giáp Văn Thạch là gì thì nên nín đi nghe MC hát lại còn hùa vào xuyên tạc “Quê hương là gì ý nhỉ cho con trèo hái mỗi ngày”. Xin lỗi, chứ cháu đánh giá tư cách cái thằng đấy hơi thấp vì xuyên tạc cũng phải biết mình nói cái gì, hát cái gì đằng này nó nói một câu như một thằng mất gốc và mù dân tộc như thế mà cũng được các bác nhà đài cho lên TV (buồn chả kém gì chương trình nổi tiếng chia tay Vàng Anh). Điếc còn nghe thấy ù ù, mù còn trông thấy mờ mờ đằng này 1 bài hát mà đứa trẻ mẫu giáo lọt lòng cũng thuộc dăm ba câu như bài Quê Hương ấy mà nó cũng ko biết thì cháu dám cá nó chả thuộc được Quốc Ca Việt Nam (thằng đấy bằng hoặc kém tuổi cháu nên cháu gọi nó). Cháu biết cháu nói điều ấy chú cũng buồn lắm khi nhìn thế hệ trẻ bởi chú từng nói quá nửa đời người phiêu dạt đôi khi chỉ ước mơ được về chính giữa quê hương mình, được sáng tối nghe tiếng mẹ đẻ và nói chuyện với mọi người. Tiền kiếm nhiều có cả đời cũng chẳng thể chôn dưới đất, tiền kiếm ít cũng vẫn đủ nuôi miệng mà thôi. Chú cũng tiếc 2 đứa út nhà chú rồi lớn lên chúng nó chỉ biết viết tiếng Đức chứ ko biết đọc tiếng Việt, chỉ biết nghe hiểu tiếng Việt chứ cũng mù tịt bản đồ Việt Nam. Cháu bỏ tiếng Đức lâu quá rồi giờ chắc cháu có giải thích cái gì với 2 nhóc ấy cũng… mù tịt chú à. Tiếc.

Cháu nhớ những lần chú về nước thường cô và bọn trẻ ở lại Đức bởi vốn liếng nằm trong 2 cái shop kiểu gì vẫn phải có người ở lại trông hàng ko thể cùng về nước. Những lần ấy chú cũng lẻ loi như bao cái Tết cháu lang thang ngoài phố nhặt pháo một mình vậy. Chú quý gia đình cháu vì mọi người trong nhà sống rất được lòng hàng xóm và vì bố cháu sẵn sàng bỏ tiệc trong buổi thuyết trình chỉ để cùng chú đi dạo phố, cháu hay anh sẵn sàng nghỉ làm hoặc rỗi là đèo chú đi ăn uống ngay bởi hiếm lắm mới có lúc chú về, thời gian chẳng ở lại với ai bao giờ vì thế ko ham hố tiền bạc nhiều đôi khi cần có khoảng thời gian cho riêng mình thư thái. Cháu thực sự thương chú lắm! Tết cứ đêm 30 hay họp ở nhà ai hoặc có ai mời tới nhà chơi là chú luôn tới trước 1 tiếng đồng hồ rồi chú khoe chú đi dọc hết phố phường rồi. Cháu thấy chú cười mãn nguyện lắm. Cháu biết đi 1 mình chú cũng buồn. Chú xa Việt Nam lâu quá rồi nên bạn bè có còn nữa đâu, Tết nhất chẳng ai muốn làm phiền nhau nên chú cũng vậy có cái hẹn nào là háo hức đi từ rất sớm, có chai rượu ngon cũng phải chờ đủ cả nhà mới mở ra uống. Nếu chú biết là cháu đi làm uống Chivas đâu có ít hơn chú chắc chú cũng ngạc nhiên nhưng với cháu đó là công việc thôi, dù uống Blue rồi thì cháu vẫn quí rượu Remy chú mời nhất trên đời bởi nó là tấm lòng chú mang về tận Việt Nam chờ đủ cả nhà mới khui chai cơ mà.

“Đêm hôm qua chú có đi ra Bờ Hồ xem bắn pháo hoa ko ạ?”

“Có chứ. Có chứ. Ôi dời, nó bắt tao phải gửi xe xa tít đi bộ vào xem dân mình đổ ra đường đông thế chứ pháo hoa đẹp cái mẹ gì, xấu mù, xấu hơn bên nước ngoài nhiều nhưng vẫn thích. Chẳng đâu như Việt Nam mình. Tết bên kia bọn nó chui tọt trong nhà ăn uống party còn ở Việt Nam thì cứ Tết là dân đổ ra đường đông như kiến bổ cho dịch vụ chém ghê răng. Nói chung Tết ở nước mình hay đáo để”.

“Pháo hoa giờ ko nhập 100% của Khựa nữa đâu chú ạ. Bộ Quốc Phòng làm tới ¾ rồi nên trông nó khá hơn xưa đấy. Cháu cũng đi xem nhưng ko hái lộc”.

“Hái làm gì, lộc thì cũng hay nhưng vặt trụi cây trông xót lắm. Lát lên Phủ Tây Hồ với chú đi, 2 chú cháu mình đi lễ đầu năm. Mà người yêu đâu sao ko rủ lên chúc Tết”.

“Cháu chưa có. Hì hì…”

“Tao chẳng tin. Mày tán dẻo hơn cả tao ngày xưa làm sao lại ko có được cơ chứ. Thế 2 đứa đi chơi đêm giao thừa có lãng mạn ko?”

Cháu chỉ cười và quay ra ngoài ngắm phố xá. Những ngày Tết một mình nhiều lúc thèm cái cảm giác đi chơi cuốc bộ biết bao nhiêu cây số vì khi ấy ngại xe cộ làm phiền bác trông xe chỉ để lên Bờ Hồ ngắm pháo hoa rồi tha thẩn về nhà. Đi qua chùa nào cũng thấy hương khói nghi ngút, thấy người ta chúc mừng năm mới nhau cũng thấy vui vui. Có lẽ lãng mạn nhất mà cháu nghĩ tới là có một cái Tết nào đấy cháu được dắt tay một cô gái đi chơi theo đúng nghĩa người yêu, chỉ vậy thôi. Có những cái Tết ở nhà cứ nghe thấy chuông điện thoại hay di động tin nhắn là ước chi người ấy nhưng rồi cứ chỉ huyễn hoặc bản thân là nhiều, đôi khi cũng … Tết này chú ko về, bạn bè cũng ko về và chắc cũng như mọi năm về hay ko về cháu cũng ko được gặp bạn ý. Giờ cháu kiếm tiền đã, ko có đủ tiền thách cưới của nhà gái thì nói gì yêu với đương. Cháu đang thử kiếm tiền và lập ngh
iệp trên chính đất nước mình chú ạ, phiêu dạt như cô chú định cư bên đất khách quê người ấy nhiều lúc thèm và nhớ nhà lắm cháu sợ cháu ko chịu nổi vài chục năm như vậy.

Chú có biết sao mỗi lần chú mang cả tập ảnh chụp cùng bạn bè, gặp gỡ người Việt Nam bên Đức của chú cháu đều bỏ đi ko xem ko? Bởi cháu chỉ sợ bắt gặp hình bạn ý chắc cháu sẽ hỏi chú ra bằng được mất mà chú cũng từng nói với cháu người ta ko thích thì đừng ép dù cháu muốn xin một tấm ảnh của bạn ý lắm nhưng cháu nhớ lời chú lại thôi, đàn ông con trai nói lời phải giữ lời chỉ nói một lần thôi phải ko chú? Cháu cũng chỉ xin một lần thôi còn cháu biết con gái hứa nhiều nhưng hình như chưa ai từng giữ đúng lời hứa với cháu kể cả người ấy là mẹ cháu hay bất kì ai.

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Một 21, 2008.

4 phản hồi to “Tết Việt Của Chú”

  1. đồ rằng thằng ku nhặt pháo kia đích thị là Sơn =)) =))

  2. Mong đến Tết quá anh à. . .Tết, muốn ngồi canh nồi bánh chưng giống như ngày xưa, gia đình tụ lại nấu. . .dù chẳng khi nào ăn hết. . .

  3. chac chan rui e ah.chi se trao doi voi Manh Quan ve van de ra albums cua Huy ..chj mong bon e ung ho HUY.

  4. @Mr.Evisu: Ngày xưa em mà có quả gi-lê da kia thì nhà em đã là tỉ phú anh ạ! Khà khà
    @Khanh: Ừ anh cũng thích trông nồi bánh chưng mà giờ HN chả còn ai nấu bánh chưng em ạ toàn bánh chưng nhét pin trong đáy nồi thôi.
    @chị Hương: Bọn em ủng hộ mà, anh ý hát những bài nào giọng trầm hay chị ạ! Hì hì ra album em sẽ là người mua đĩa đầu tiên, chị yên tâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: