Bắn đại bác vào quá khứ điêu tàn

1. Có một câu nói rất nổi tiếng “nếu bạn bắn vào quá khứ bằng một viên đạn thì tương lai sẽ trả lại bạn bằng một viên đại bác” và bài học lịch sử mà tớ được học là mỗi lần lóc cóc đạp xe trên đường Phan Đình Phùng dưới những tán sấu xanh rì ngước nhìn về bên phải nơi cổng thành Hà Nội hiên ngang và bất khuất một vết đạn đại bác còn hằn sâu. Đôi khi cuộc sống là biết chân trọng giá trị của thực tại. Chỉ một cốc bia Hà Nội ngồi vỉa hè nhâm nhi mấy củ lạc luộc cũng cảm thấy cuộc sống trôi nhẹ nhàng và thanh thản. Niềm vui là mỗi chiều ra vườn hoa được tụ tập cùng những người bạn vong niên ông lão vuốt bộ râu trắng cước khà khà bên cốc trà nóng kéo mùa đông tuôn dài cùng làn khói chiếc điếu cầy và chăm chú với những nước cờ tướng. Cuộc sống vốn giản dị và con người vốn giản đơn nhưng xáo trộn trong cách nghĩ lại làm cho thời gian chạy gấp gáp hơn cuộc sống lại gồ ghề trằn trọc suy tưởng.

2. Có những kỉ niệm của Hà Nội ngày ấy và bây giờ đã mất. Mất tiếng tàu điện leng keng chạy đan con phố, mất tiếng xe đạp lách cách lạch cạch sớm tối trên đường và thay vào đó là những con xế hộp phì phèo nhả khói cùng những chiếc modify bike lắp bô tăng tốc tòng tọc như con công nông sặc thuốc hắt xì nhặng xị ngoài đường. Và có một thứ người ta đã lỡ quên để giờ đây nó chỉ còn là hoài niệm nằm im lìm bên góc quán Cafe Xích Lô. Ngày xưa xích lô chạy đều đều kinh coong khắp phố, thực sự khi xăng xe còn rẻ và xế nổ vẫn ca bài I have a dream thì xích lô được tớ yêu thích nhất. Ví nôm na nó như taxi kính coong của người Hà Nội. Ngồi dăm ba người vẫn vừa vẫn đi vi vu khắp phố phường, vừa rẻ vừa đón được cái gió trời ngắm được cuộc sống ko phải nhìn thế giới thực qua tấm kính kéo rẹt lên hay hít khí từ chiếc Air-con đang phả ra mát rượi.
Ngày Hà Nội rồi cả nước cấm xích lô thực sự buồn vì một sớm mai thằng nhóc chạy ra phố thiếu vắng những chiếc taxi kính coong lóc cóc trên đường, tự nhiên nhớ, nhớ những lầnh chạy như ma đuổi để nhảy tót lên ngồi ghế sau của bác xích lô mà bác vẫn vô tư cười. Cuộc sống của những nguoi lao động họ vốn nghèo như thể bần cùng rồi chẳng còn thứ gì để mà khóc nên họ cười và chia sẻ cùng nhau cái cuộc sống vốn thư thả trong dòng chảy bộn bề của xã hội. Tự nhiên lại nhớ những tiếng leng keng chuông reo của chiếc cần bên càng sau chiếc xích lô rung lên mỗi hồi. Tự nhiên nhớ cái dáng hao gầy của bác xích lô trong phố oằn lưng tay nắm càng kéo xe chậm rãi đi dưới trời hè đổ mồ hôi chở những sọt hàng hóa, chở những giấy vở, chở cả những gia đình hạnh phúc… chở một mái nhà trông ngóng từng chuyến xích lô khuya kiếm tiền nuôi gia đình. Căn nhà ở chung, bác đen nhẻm và héo quắt như Lão Hạc trong truyện Nam Cao. Tài sản quý nhất của gia đình bác là chiếc xích lô, nó được tròng xích buộc kiên cố dưới chân gốc bàng già. Tớ vẫn nhớ ngày Hà Nội cấm xích lô cả đêm trước khi đem nó ra đi bác ngồi trên chiếc xích lô, vai vẫn vắt một chiếc khăn ngửa mặt lên trời rít điếu Du Lịch ko đầu lọc buồn tới độ cạn nước mắt ko khóc được nữa chỉ còn những tiếng thở dài. Rồi ngày mai gia đình bác sẽ đi đâu về đâu? Thành phố đổi mới người ta đã bỏ ko đi taxi kính coong từ lâu nhưng bác vẫn có thể chở hàng, chở những chuyến than còn ngày mai…

Một thời gian sau đó niềm vui ko nở được thành nụ cười của bác khi vay tiền để mua một chiếc xe máy Tàu và vẫn dáng người ốm nhom ấy cùng chiếc mũ cối xanh bác đứng đầu phố từ sáng tới tối khuya với cái nghề mới, nghề xe ôm, vẫn bám chợ chở hàng hóa và người. Nhưng hình như xăng của Việt Nam ko tuân theo quy luật cung cầu, cũng chẳng tăng theo quy luật biến động giá chung của thế giới vì nó chỉ tăng và ko giảm.

Đôi khi trong những chiều lộng gió căn nhà ấy vẫn mơ, mơ về quá khứ như một giấc mơ đẹp lũ trẻ sẽ ko phải bỏ học và thân hình gầy nhom của bác những nếp nhăn ko còn.

3. Những ngày tôi là SV khoác lủng lẳng trên vai chiếc ba lô, túi rỗng tuếch và đôi tông loẹt quẹt tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người và nhìn những cảnh đời. Tôi nhớ những chiếc xe 27 tháng 7 vẫn thường dàn trên vỉa hè đầu phố Kim Đồng và ven ga Giáp Bát. Họ ko mấy khi tiến lại gần khu bến xe Giáp Bát vì khu ấy dân cửu vạn, xe ôm đông nhan nhản sức vóc tốt hơn họ nhiều. Tôi thuộc hàng hậu thế sinh ra và lớn lên trong thời bình tôi cũng ko biết trong hai dãy xe ba bánh kia đâu là những người thương binh thật và đâu ko phải nhưng tôi biết chắc một điều họ đều là những người tàn tật trái nắng chở trời đều đau nhức.

Tôi cảm phục họ vì có những người vác trên chân chiếc chân giả mà mỗi khi ngồi bên vệ đường phì phèo bắn điếu cày nhâm nhi chén trà nóng bác xế già lại rút chiếc chân giả bằng nhựa cứng quèo ra cho đỡ đau bắp. Một giấc trưa ngủ vắt vẻo trên chiếc võng sau thùng xe. Tôi mến các bác xế ấy vì dù họ nghèo, dù họ đói nhưng họ ko ngửa tay đi xin như bao người lành lặn khác lại giả vờ làm tàn tật lê lết phố xá hay khỏe mạnh béo tốt cũng chìa tay xin. Họ là những người tàn nhưng ko phế. Tôi cảm mến họ vì họ sống thương người, trường ĐH của tôi chẳng bao xa so với bến xe Giáp Bát, tôi lại là thằng SV thích lê la khắp nơi để nhìn ngắm cuộc đời nên tôi biết họ, có thể nói chẳng đâu như dãy xe ấy. Chẳng một nơi nào họ mong chờ khách mà lại ôn hòa đến vậy, khách đã định bắt chuyện với chủ xe nào thì những người còn lại ko đò đưa chèo kéo, có chăng khi khách ko đồng tình và bỏ đi thì một, vài bác tài “đói khách” mới gọi í ới để bớt chút lấy cuốc xe kiếm đồng cơm tấm bánh. Tôi nghe những người tài xế đặc biệt ấy nói về cuộc sống mà đau xót nhưng họ vẫn tự hào vì họ sống theo đúng nghĩa của nó, có lao động có cống hiến và hưởng thành quả từ nỗ lực bản thân. Một căn nhà 4 miệng ăn, người chồng ngày ngày với chiếc xe ba bánh túc tắc bám bến xe Giáp Bát, người vợ quang gánh đi mua rau ở hồ rồi gánh vội ra chợ bán và 2 đứa con bảo ban nhau học tập nên người. Có lẽ căn nhà của bác ấy cái quí giá nhất là chiếc xe ba bánh với cái mui còng còng như con rùa được chế từ xe máy và tủ sách họ của bọn trẻ là 2 thứ đáng giá nhất trong căn nhà nhỏ hẹp mái ngói. Nó nằm trong khu Hồng Phấn hay Phấn Hồng gì đó là khu lao động nghè
o gần trại giam tít sâu trong khu xóm liều Giáp Bát, nơi đó có chỉ có những toa tàu hỏng mà đều đều người ta sửa lại cho chạy qua cán ghi rầm rĩ và những trảng cỏ bụi cao ngất, cái nơi tôi tí nữa thì bị lạc do cái máu liều của một thằng SV muốn xem cái đất giang hồ của những gã đầu gấu khu bến xe và nhà ga Giáp Bát nó mồm ngang mũi dọc ra sao.

Tôi mến các bác tài ấy rất lạ bởi tôi quí họ khi ai đó ko muốn phóng tới nửa cây số rẽ ra từ khu dân cư ven ga Giáp Bát xuống tận Bến xe nước ngầm mới có đường rẽ vòng bởi con đường Giải Phóng có rất nhiều rào sắt chặn ngang đường phi lý mà rẽ độ chục met ngược đường để tới ngã tư Kim Đồng quay đầu xe thoáng thấy bóng các chú cảnh sát núp trực nhảy ra bắt là các bác hô ầm ầm để người dân biết đường quay đầu xe đi đúng chiều. Vẫn biết làm vậy là ko giúp cảnh sát bắt được người vi phạm luật giao thông nhưng các chú khỏe chân khỏe tay sao ko hiên ngang ra đứng trên cái bục giữa ngã tư cho dân sợ cái uy ko dám sai luật mà cứ núp sau các gốc cây cột điện rình rình vung dùi cui rồi rút chìa khóa xe của người ta để bắt phạt tiền sai quy định làm gì. Có lẽ từ sau khi xích lô bị cấm đi lại trong thành phố thì xe ba bánh của đội 27 tháng 7 là rẻ nhất, sẽ chẳng đâu rẻ bằng chứ đừng nói rẻ hơn khi cái xe chất đầy hàng rồi chậm rãi lăn bánh với giá trả chỉ vài chục ngàn. Và cũng chỉ có bọn sinh viên nghèo chúng tôi mới ngồi xe các bác để đi, nó giống như xe lam với 2 dãy ghế băng dọc sườn xe, vừa ngồi được nhiều lại vừa rẻ vì chỉ tính tiền quãng đường chứ ko tính tiền số lượng người mà đi với các bác rất vui hò hát í ới, nghe các bác kể chuyện cũng thú vị. Những con rùa động cơ ấy biết thân biết phận mình nên chỉ dám bò chậm rãi xuyên qua những con hẻm, những ngõ ngách và luồn xuyên qua những khu đô thị mạn Giáp Bát, Thanh Xuân thôi bởi như bác tài nói, mỗi tháng giỏi là gia đình bác thu nhập được khoảng hơn 3 triệu nuôi 4 cái miệng ăn và trang trải học phí cho 2 đứa con thì hết rồi thành ra có muốn lắm cũng ko dám thử phóng ra phố lớn công an họ bắt và “làm tiền” mỗi lần đi đứt hơn trăm bạc lấy đâu ra mà trả.

Dạo này trên con đường đầu khu Kim Đồng thiếu vắng những nụ cười, những dáng người làn da dám nắng vận bộ áo xanh bộ đội, đầu đội mũ cối, mắt đeo kính râm, vai khoác hờ chiếc khăn mặt của những người tài xế thương tật điều khiển những con rùa động cơ. Tháng 6 này cả nước cấm toàn bộ xe ba bánh lưu thông trên đường, tôi chợt nhớ những người tài xế thưở SV mình thi thoảng vẫn ngồi sau lưng họ đi mà thấy nghẹn, căn nhà 4 miệng ăn mà người trụ cột vốn đã ko lành lặn vượt qua số phận “tà nhưng ko phế” rồi sắp một ngày người đàn ông ấy phải dừng bước mưu sinh liệu cây cột nhà ấy có sập mất? Như vậy dã man quá, 4 cặp mắt ấy biết trông chờ vào đâu? Tôi thực sự ko muốn có những người đàn ông như bác xích lô trong phố ngày xưa, cả đời họ đã hi sinh cho những điều thiêng liêng và cao đẹp quá nhiều, thiên lương họ vững ko xa ngã họ muốn trở thành người lương thiện mà sao mưu sinh khó quá! Tôi nhớ gương mặt người bán bánh mỳ dạo với chiếc xe ba bánh bằng tay rong ruổi khắp mọi nẻo đường là nhà vô địch Đông Nam Á môn điền kinh Paragame với ước mơ có đủ tiền để mua 1 chiếc xe ba bánh bằng máy chạy trên phố, ước mơ ấy chưa bao giờ cô đạt được và chắc có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đạt được nữa. Như vậy có tàn nhẫn quá ko? Đâu phải chỉ có thương binh mà cuộc sống còn có những mảnh đời bất hạnh, tai nạn cũng có thể khiến có những con người ko tự đứng trên đôi chân mình nữa vậy họ sẽ mãi mãi ko được đi những chiếc xe động cơ sao? Sự phát triển của khoa học là nhằm phục vụ con người cơ mà.

4. Ngày xưa tôi đánh nhau khi còn là đứa trẻ con nghịch ngợm tôi luôn nhớ lời những vị võ sư từng nói “Đừng bao giờ dồn người khác tới bước đường cùng” và bởi vậy dù làm bất cứ việc gì hay bất cứ nơi đâu nếu phải đối đầu với đối thủ hay kẻ thù tôi luôn cho họ một con đường sống. Học văn học tôi có nhớ trong cuốn Sống Mòn của nhà văn Nam Cao có truyện ngắn Chí Phèo và cái kết của cuộc đời anh Chí là vác con dao tới nhà Bá Kiến đâm Bá Kiến trước khi tự sát với một câu nói trong nước mắt “Hãy cho tôi được làm người lương thiện”. Với tôi, tôi vốn sinh ra và lớn lên ở những khu chưa từng giàu. Tôi có những người bạn ở khu lao động nghèo, tôi hiểu chúng, tôi hiểu cuộc sống của những người nghèo thế nào và tôi quí trọng tất thảy họ trong bùn đen họ vẫn đứng lên và làm con người chân chính như đóa sen nở trong đầm lầy.

Có một điều tôi hiểu khi làm bài tập lớn, làm môn thuyết trình và bài tập nghiệm thu muốn làm trọn vẹn một đề tài dù hay dù dở thì điều kiện cần đó là phải nêu được ưu điểm và khuyết điểm của vấn đề rồi nói giải pháp. Một vấn đề bao giờ cũng có điểm tốt, điểm xấu và trước khi kết luận cần phải có giải pháp mang tính khả thi để giải quyết triệt để các khuyết điểm của vấn đề đó. Điều ấy rất căn bản trong việc viết một đề tài còn điểm cuối cùng là điều kiện đủ đó là cầm lấy nó và đứng lên hùng biện để thuyết phục người khác tin và làm theo.

Riêng cá nhân tôi luôn nghĩ, một người nghèo, một người khuyết tật hay tàn tật họ cũng vẫn là con người có quyền sống, quyền lao động và nuôi những giấc mơ của riêng mình đừng tàn nhẫn đánh mất niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống của họ. Cuộc đời này họ đã bị mất nhiều rồi hãy để họ được sống với đầy đủ quyền lợi như một con người bình thường. Việt Nam vốn dĩ những con đường đã quy hoạch loằng ngoằng, trên bất kì con đường nào cũng ko có đường dành riêng cho người khuyết tật, ko có những vệ đường dành cho người khuyết tật lên xuống và khách sạn cũng ko nốt những tay vịn để họ có thể tự sinh hoạt cá nhân. Đất nước mình còn thiếu nhiều vật chất hãy chắp những vòng tay nhân ái để mỗi con người đều có một trái tim.

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Một 12, 2008.

13 phản hồi to “Bắn đại bác vào quá khứ điêu tàn”

  1. Muốn vào comment tí nhưng dài quá mày ơi, ngại đọc ghê.
    Hình như cái bài này mày sưu tầm ở đâu thì phải, he he, nhớ thêm chữ “st” ở cuối bài nhé.

  2. Sưu cái đầu nhà mày, ko đọc hết thì đừng phán như bố thế chứ.
    Cái này tao viết khi bức xúc đấy!

  3. Hay tuyệt!

    Em thik những bài entry như thế này: trầm tĩnh và trải nghiệm. Hơn hẳn cái lũ hot blogger: ăn uống chẳng đc bao nhiêu, toàn đi vuốt ve thiên hạ.

  4. những thay đổi đôi khi không phải lúc nào cũng tốt. Thử hỏi bao nhiêu phần trăm dân mình đủ tiền để mua 1 chiếc xe máy thay cho 1 chiếc xe đạp, 1 chiếc xích lô ??? Nhìn thẳng vào cái thực tế là còn quá nhiều người phải sống dựa vào những chiếc xe thồ, xe tự chế để chở hàng. Chịu khó dậy sớm lên chợ Long Biên là thấy ngay cuộc sống hàng ngày của họ thôi mà. Nói chung là thay đổi gì thì thay đổi nhưng cũng nên thay đổi để phù hợp với cái “bình dân” mà ta vẫn có. Không thể thay đổi một sớm, một chiều được.

    Tks về bài viết của bạn ! 🙂

  5. bức xúc chuyện gì thế???

  6. chà, viết hay quá, nếu ko yêu Hà Nội thì ko viết hay thế đâu,phát huy nhé

  7. Chà, vậy mà ra dáng nghệ sĩ quá, thơ ảnh đủ cả

  8. nice new week

  9. Bài viết hay và cảm động! Đúng là Hiệp Sĩ Hoa Hồng em ha!

  10. Anh Sói yêu, thích đọc Blog anh lắm vì nó đúng là anh. Thiếu mỗi các bức hình anh vẽ nữa là đủ phác họa về anh trai em đẹp trai, đa tài, thông minh và đào hoa… kinh hồn ^^
    Anh không viết báo tiếp hả anh, cũng tiếc không được đọc truyện ngắn anh viết nhưng thỉnh thoảng tìm các forum anh bút chiến thơ với đàm đạo về nghệ thuật đọc lại vẫn hay. Huhuhu anh Sói và chị Sún mà lấy nhau thì vơ vét hết tài của thiên hạ à? Hic, chị vừa xinh vừa giỏi còn anh thì lãng tử, oa oa oa…

  11. @PeoBenh: Hì anh viết kiểu nghe – thấy – nghĩ và viết thôi mà chứ có ý kiến nhiều đâu
    @Kimth: Mình nhớ có 1 câu nói “nếu người có sức khỏe sẽ làm được 1000 điều ước còn người ko có sức khỏe chỉ ước có 1 điều duy nhất là sức khỏe mà thôi” hì, mình nghĩ nên đặt mình vào vị trí người phải chịu hiệu lực thì hẵng nên ra nghị quyết như vậy sẽ OK hơn.
    @Pippo: Mày ko đọc cũng ko cần cmt đâu
    @Oshin: Em cảm ơn chị
    @ChuongCFO: À em yêu quê em mà ^^ Đọc Lang thang phố thì biết mà anh
    @Tuyết: Chắc ko có đâu em, anh bỏ vẽ vời lâu rồi thì làm gì Blog anh mọi người biết được

  12. “Thiếu mỗi các bức hình anh vẽ nữa là đủ phác họa về anh trai em đẹp trai, đa tài, thông minh và đào hoa…kinh hồn”…hô hô.

  13. dạo này mày bức xúc gì à? thỉnh thoảng vào comment những câu rất vô nghĩa còn tao viết báo và có thơ, có truyện, phóng sự trên báo thì là thật chứ đùa gì. hồi SV thời gian mày với thằng Nghiêm cắm đầu cày game thâu đêm suốt sáng là thời gian tao đi làm cái đó, nhóc ạ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: