Phố Dịu Dàng…

Phố dịu dàng

Con người ngoài phố hòa nhã và vui vẻ, cuộc sống vẫn vậy rất dịu dàng và mến yêu dẫu rằng mỗi sớm người ta sau màn tập thể dục là màn đồng ca “ngã tư… khổ”. Những ngã tư mỗi sớm lúc nào cũng tắc đường, à ko hẳn tắc mà có lẽ người ta cứ nhường nhau chẳng chịu đi để rồi một ai đó trở thành nghệ sĩ tài ba phi xe qua vỉa ba toa hay phóng vù vù trên vỉa hè thì cái máu nghệ sĩ trong mỗi con người lại trỗi dậy… Thế mà, mỗi người nên có trong mình một chút nghệ sĩ vườn, ART chẳng bao giờ có tội người già trẻ nhỏ nam phụ lão ấu đều có thể thỏa sức cho dòng máu nghệ trong con người mình họ cùng phi lên vỉa hè mỉm cười dòng người huyên náo inh ỏi còi xe dưới đường kẹt cứng và… thả sức phóng. Những người nghệ sĩ với cây bút của mình vẽ nên những lằn xe ngang dọc, một bức tranh phóng khoáng đến khôn cùng rồi kết thúc là một bố cục chặt “lòng đường tắc – vỉa hè cũng tắc”. Mỗi khi ấy bản hòa ca của còi xe và khói làm mình “nôn nao” nhớ bản nhạc Smoke gets in your eyes.

Giữa ngã tư chú nổi bật như vị thẩm phán trong phòng xử với chiếc áo vàng và hai hàng lon màu đỏ. Miệng chú thổi còi tay chú vung dùi cui chỉ cho lung tung để dòng người đi ngay ngắn hơn tí xíu… nếu có thể. Nhớ bài hát của bé Tâm Đan “Mai đây em là chú công an đứng đường, đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại…” mà vui vui lại thấy trong bản hòa ca mỗi sớm của nghẹn ngào xe cộ đứng đan nhau hình ảnh chú ở vị trí trung tâm bức tranh là cái điểm nhấn của cả một buổi hòa nhạc, chú như vị nhạc trưởng đáng kính vận bộ áo đuôi tôm và chiếc đũa mở màn cho bản giao hưởng. Bao giờ cũng vậy, mới đầu chương chỉ có cenlo và piano nhẹ nhàng điểm vài tiếng violon thánh thót rồi lên cao trào khi sáo vào cuộc bộ hơi lấn át bộ dây, khi người ta bấm còi tay đã mỏi thì dùng còi miệng và những tiếng chửi thề bản giao hưởng lên tới cao trào cùng những tiếng trống uỳnh uỳnh giật vào giữa khuông nhạc pha thêm là tiếng chũm chọe (tiếc là ko có thanh la và mõ). Một bản nhạc bao giờ cũng vậy hòa ca xong, đồng ca xong qua cao trào là màn tháo nút, từ 1 ngã rẽ tắc qua phần cao trào 4 phía đều nghẹt cứng biến chiếc bục trung tâm của người nhạc trưởng áo vàng như ốc đảo cô lập giữa sa mạc với ảo ảnh của khói và hư vô âm thanh hỗn độn khiến một cô bé ko theo đạo cũng ngửa mặt lên trời cầu Chúa cho thoát khỏi ngã tư kịp giờ ko trễ hẹn trong buổi phỏng vấn đầu tiên.

Những góc phố dịu dàng nơi hàng quà bánh kĩu kịt các cô hàng quà bày hàng bán chóng vánh trong một buổi sớm hoặc buổi chiều rồi đúng giờ là thu dọn đồ đạc đọc bài thơ “Chạy Giặc” vì ko chạy kịp là những thứ dân giã quê mùa ấy được “go abroad” lên trụ sở phường ngay lập tức. Có những con phố giáp ranh như cuộc cạnh tranh trên lằn biên giới người ta sống gấp và sống vội làm việc như thể phải đuổi phải chạy nó mới là cuộc sống mỗi ngày. Ngày trước khi cắt tóc dạo còn là một thú vui đời thường chưa có các tiệm Tony Guide (toàn gai với mít chứ cắt có khá khẩm gì mà chém như đao phủ chặt đầu) thì người ta quen cảnh những anh chàng hớt tóc tay thoăn thoắt kéo miệng phì phèo thuốc lách tách bấm kéo vuốt lược trên mái đầu những người khách. Có một con phố đã nổi danh như thế đó là phố Hòe Nhai. Người thợ cạo cắt tóc cho khách qua phần công đoạn miêu tả cắt những khoảng tóc dày và bờm xờm chuẩn bị tông đơ và dao cạo cho phần chi tiết cũng là lúc dọn hàng vì các chú công an phường ung dung trên những chiếc xe bán tải màu trắng “thu dọn hàng quán vỉa hè” để “go abroad” lên trụ sở phường. Cả khách lẫn chủ mặt còn nguyên kem cạo râu, tóc tai rơi lả tả người bê ghế kẻ chạy gương thu dọn chạy chừng vài chục mét sang đường Hoàng Diệu chỗ đầu phố Lý Nam Đế để cắt tiếp mái đầu. Lý do ư? Tuy cách nhau có tầm 20m thôi nhưng bên này đường thuộc quyền quản lý của quận Ba Đình còn sang tới bên kia đường nó lại là phạm vi xử lý của quận Hoàn Kiếm nên trong phạm vi mình quản lý họ chỉ cần làm thật sạch sẽ gọn gàng ko có “tiêu cực xảy ra lộ thiên” trên hè phố là xong phận sự còn sang bên kia những người đồng nghiệp sẽ phải tiếp tục làm phận sự của mình.

Những buổi chiều sau một ngày vất vả, phố thở dài trong cái oi ả của khói bụi và còi xe… tắc đường tập 2 nhưng buổi chiều người ta dễ tha thứ hơn vì ko phải tất bật như buổi sáng cho đúng giờ đi làm, đúng giờ học nên những con đường buổi chiều tan tầm ko rền rĩ là bản concerto mà mềm mại như serenat. Một chú nhóc ngồi trong lòng mẹ trên chiếc xe máy bi bô đọc bài thơ “Đám ma bác Giun”

Đám ma đưa đến là dài

Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà

Họ hàng nhà kiến kéo ra

Kiến ông đi trước kiến bà theo sau

Rồi kể từ ngày 15/12/2007 thì ai ra đường cũng phải đội mũ bảo hiểm để… lại tắc đường thì đúng là trông bức tranh toàn cảnh mỗi nẻo đường tắc có khác nào đoàn kiến dàn hàng đâu nhỉ ? Cái đầu đen trũi bóng loáng với cặp râu cụt ngủn. Đường thì quy hoạch loằng ngoằng, giao thông vẫn loạn, các chú thiên thần áo vàng đứng bục thì ko toàn chơi trò Ninja Rùa giải tỏa chậm mà bắt lỗi vi phạm để “xin ảnh Bác cất trong ví là nhiều” thì tắc vẫn hoàn tắc. Đường tắc thoát ko nổi có ngã xe cũng chắc gì người chạm tới đất mà đội mũ bảo hiểm làm gì nhỉ ? Hay sợ tai nạn bị người khác đâm vào xe, đâm vào chân, đập vào tay ? Nhưng mà công dụng của mũ bảo hiểm cũng đâu có bảo vệ được những vùng đó. Hì, bài toán kể cũng hóc búa thật! Câu hỏi này ko ít người đặt ra và bao la người… cóc trả lời nổi (à, cóc là cậu ông Trời nên nói rất lịch sự nhé, nghĩa tôn trọng nhé). À mà cũng có thể là bảo vệ theo nghĩa sâu xa như trong môn GDGT (cũng viết tắt gần giống Giáo dục giao thông, hahaha) thì người ta dùng “mũ bảo vệ loại mềm” để bảo vệ cho cho những người đàn ông “ngã trên giường ngủ” mới đầu cũng chẳng ai tin là tránh được “tai nạn mất mạng” nhưng mà rồi thời gian chứng minh là điều ấy hoàn toàn đúng. Chắc là vậy nên mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là hoàn toàn hợp lý và chính xác chỉ có người dân chưa hiểu chưa quen lại cứ thích “cảm giác chân thực” dưới trời nắng mưa nên chưa ưng thôi. Hì hì…

Ừ lại nói mũ bảo hiểm mới nhớ tới những chú cảnh sát 113 đa tài cũng th
ường đội mũ sắt đập ko nát ném ko méo và chú ý dùng để đập người vi phạm luật thì… người ta nát như tương Bần (xin giới thiệu làng Bần nổi tiếng với nghề làm tương từ hạt đỗ tương ủ men thường ăn với món thịt bê và món thịt dê, làng nằm gần phố Nối, hí hí).

Khi màn đêm phủ xuống là công việc của những chú cảnh sát 113 lại bắt đầu, à mà cũng ko biết nên gọi các chú ấy là gì vì các chú ấy mặc áo cảnh sát cơ động nhưng khi được hỏi lại toàn xưng là Công An 113 (kiểu lực lượng phản ứng nhanh ATP). Các chú thường quí những cháu cấp 3 và các bạn ĐH hay những ai có khuôn mặt baby cả nam lẫn nữ, như kiểu những ông già tuyết đêm Giáng sinh yêu quí trẻ con vậy. Các chú vào ngành sau 1 năm rưỡi học và nửa năm lên miền núi tập lái xe máy lụa như silk (ấy, cái này ko giống silk làm áo như trong film Áo lụa Hà Đông đâu nhé) rồi các chú vào đội và phân vùng để tuần tra… những con người quả cảm. Chẳng hiểu sao người ta lại hay ghét các chú ấy đến là tội nghiệp, có bà mẹ đang cho con đi học để ra trường làm 113 cũng lôi cổ về mặc kệ mất cả chục triệu bạc vì… “làm cái nghề này để hàng xóm họ chửi vào mặt tao à?”. Cũng khổ. Những nghề nguy hiểm thường là những nghề sống vì đam mê hoặc tiền bạc… cũng có khi là cả 2 mà thế gian nào ai có hiểu. Trong màn đêm đen những chú CSCĐ trong bộ quần áo xanh đậm đen chũi có nổi ở cái áo phản quang dòng chữ CSCĐ như những ông già Noel với trang phục “ko phải là màu đỏ” với chiếc gậy to đùng như trong những trận đấu phép của Harry Porter chỉ vào đâu là chỗ đó lĩnh đủ, à còn có cả chú dùng côn xoay giống cái đập lúa, món này thì ai hiểu biết chút về các binh khí võ cổ truyền đều biết, chẳng hiểu chú có biết dùng ko nhưng trông rất oai vệ.

Tớ nhớ ngày xưa tớ có ước mơ 4 mùa là lễ giáng sinh để ngày nào cũng nhận được quà ông già tuyết tặng mình nhưng… rõ là trẻ con và khi ước mơ ấy sắp tan biến khi tớ chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 thì tớ mới biết giấc mơ là có thật ! Hôm đó tớ đèo con bạn học cùng lớp… trên cái xe của chị nó, chả làm sao cả, xẻng sọt đầy đủ, đèn pha ngon, cân 2 vô tư chứ nhỉ ? Thế nhưng vẫn bị chặn lại hỏi thăm vì lý do… bọn tớ đi tận mấy xe cứ lừ lừ mà ko phóng nhanh, huhuhu… Mới đầu anh ý ngọt ngào lắm còn anh anh em em rồi anh ý bảo về món quà bất ngờ sẽ dành cho tớ nếu tớ ko hiểu là sẽ lấy chìa khóa mang xe của bạn tớ về đội chờ giải quyết. Ối ối… Tớ sợ lắm vì tớ học cấp 3 chương đầu tiên môn Giáo Dục Công Dân là luật giao thông chỉ cho bắt giữ xe nếu đó là người vi phạm luật giao thông và phải là các chú thiên thần áo vàng bắt cơ mà. Rồi anh ý thân mật hơn ko anh em gì sất mà “mày tao” cho nó tình cảm. Đó là lần đầu tiên tớ hiểu 1 điều là khi đi trên phố từ 7h tối hãy tận hưởng đi vì sẽ có những ông già Noel ”ko mặc áo đỏ” với món quà bất ngờ dành tặng các bạn là câu thần chú ”ví ơi bỏ tiền ra”. Ngày xưa tiền đồng có giá thì thuốc lá các anh cũng cầm chứ bây giờ cái chuyện nhỏ hơn 100K các anh cho ăn đòn ngay trên phố. Dù ko đi sai luật nhưng tóc bạn vuốt sáp đánh tóc rối bù xù hay đầu nhuộm màu 2lai cùng khuôn mặt baby là những ông già Noel trên phố sẽ xuất hiện và bảo bạn ”có thuộc thần chú ko? Và hãy cầu Chúa đi em yêu”. Cách tốt nhất có lỡ gặp trên đường thì đừng nhìn các anh ý, đừng đi chậm đột ngột vì bị hỏi ngay, đừng phóng nhanh mà bị… đuổi theo ép xe ăn đạp ngã chổng vó ngay (À đấy, mũ bảo hiểm có thêm công dụng là chống bị rạn xương sọ khi đi xe gặp các chú 113 thân yêu) nên đi giữ tốc độ 35 – 40km/h phóng mắt nhìn thẳng. Nhưng mà những con đường có góc nào đó tối thì cũng đừng mắt nhìn thẳng vì ban ngày các thiên thần áo vàng tránh nắng núp bóng râm để bắt xe còn buổi tối thì những ông già Noel hè phố cũng thích đứng bóng tối đập muỗi để rình lắm! Lời khuyên cho các bạn có đi chơi tối là ví lúc nào cũng nên có hơn 100K để phòng xe hỏng hóc và lỡ bị tặng món quà bất ngờ của các chú 113 còn có cái mà ”cho xong chuyện” chứ các chú giận thì lại thâm tím mặt mày gãy xương nằm viện tiền thuốc thang có mà hơn rất nhiều, thôi thì của đi thay người cái vận cái hạn nó tai nạn đường đi, tớ nói thật đấy. Hì hì…

Phố dịu dàng lắm bản hòa ca phố đẹp như áng thơ văn suốt ba buổi sớm chiều tối. Phố nhẹ nhàng nên đừng mãi ngồi đó hãy ra phố mà xem thiên hạ họ mỉm cười, ra phố mà xem cuộc đời để thấy, để yêu đương cuộc sống. Có ai ra phố với tớ cuốc bộ ko?

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười Hai 11, 2007.

9 phản hồi to “Phố Dịu Dàng…”

  1. Hèm, thích đọc blog của Marki ghê. Bém”””

  2. “Phố dịu dàng lắm bản hòa ca phố đẹp như áng thơ văn suốt ba buổi sớm chiều tối. Phố nhẹ nhàng nên đừng mãi ngồi đó hãy ra phố mà xem thiên hạ họ mỉm cười, ra phố mà xem cuộc đời để thấy, để yêu đương cuộc sống. Có ai ra phố với tớ cuốc bộ ko?”
    Đoạn này đọc cảm thấy dể chịu hẳn.

  3. P/s: Quên “Có ai ra phố với tớ cuốc bộ ko?” It’s me!!!

  4. haha , CSCĐ = cuộc sống chết đói … anh phải để mấy chú ý kiếm tí gọi là ăn đêm chứ :)) =))

  5. Anh ơi ! Em ở quê.Nghe anh kể mà em thèm ra phố.À ! Thích nhất cái đoạn nài nài : “Những góc phố dịu dàng nơi hàng quà bánh kĩu kịt các cô hàng quà”…

  6. anh ơi, em ứ thích cuốc bộ đâu. Em thích tản bộ cơ. . .

  7. Phải thêm cho Marki ít thông tin.Các anh già Noel mặc áo đen đấy, thick nhất là hỏi các bạn zai nào đi chơi với bạn gái xinh.E nhớ là hồi xưa khi đi 1 mình, kể cả có đi hơi nhanh hoặc hơi chậm không bao h bị các anh hỏi cả.Nhưng chỉ từ khi e chở bạn gái về là hay bị các a í hỏi thăm, có hôm cách nhà 100m, e rẽ vào ngõ rồi mà vẫn bị xin ảnh bác hồ.

  8. Phải thêm cho Marki ít thông tin.Các anh già Noel mặc áo đen đấy, thick nhất là hỏi các bạn zai nào đi chơi với bạn gái xinh.E nhớ là hồi xưa khi đi 1 mình, kể cả có đi hơi nhanh hoặc hơi chậm không bao h bị các anh hỏi cả.Nhưng chỉ từ khi e chở bạn gái về là hay bị các a í hỏi thăm, có hôm cách nhà 100m, e rẽ vào ngõ rồi mà vẫn bị xin ảnh bác hồ.PS:số đt e là 0982781612

  9. @Sữa Chua: Trung tâm HP còn thành phố hơn cái huyện HN của anh ý em ạ, ném đá anh quá!
    @Fiona: Hì, em thích thì cứ ghé chơi, cái gì anh cũng để public mà ko khóa linh tinh binh như blog nhiều người vì thế rất welcome. Em đi được nhiu met mà bảo thích cuốc bộ, đi với anh mỏi cẳng lắm, thật đấy!
    @Kin: Anh có nói hỗn với chú nào đâu, còn ví như Santa Claus cơ mà. Anh châm chọc, à nhầm, trân trọng các chú ý đấy chứ!
    @Vicky: Cuốc hay tản gì hè từ HCM ra HN chơi cho anh 300VND tin nhắn nhé anh em mình… đi bách bộ ^^ thả dáng cho thiên hạ nó ngỡ ngàng… hahaha
    @Wookie: Ôi anh biết rồi,mặc dù có lần đèo 1 con bạn rất xinh trường múa (bạn của thằng bạn) đi các chú ý đuổi theo đòi xin ảnh… Bác Hồ nhưng anh vẫn nằng nặc bảo con bé ấy cháu chỉ quí nó như em thôi cháu ko phải bạn trai nó thế mà vẫn bị xin ảnh đấy. Sợ thật! Giờ đội nồi cơm điện thì cho mà đuổi tẹt ga vớ vẩn lại khổ mấy ông rocker tóc dài thôi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: