Cát Bụi

Tặng một người chưa từng gặp tôi, một người hay ghé Blog tôi, một người thích nghe Trịnh và Secret Garden như tôi Cô bé lì tên Vic

Vạn vật sinh ra từ những hạt bụi.

Vũ trụ sinh ra từ những tinh vân và mỗi tinh vân ấy đều cấu thành từ bụi ko gian.

Mỗi cuộc đời, mỗi số phận người chìm trôi bão nổi như những hạt bụi bay mãi bay hoài tan trong gió hư vô thả vào dòng đời bay tới muôn trùng.

Người xưa có câu “Lá rụng về cội, cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi…”

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Ôi cát bụi mệt tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Chợt tôi nhớ tới bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh “Trời sinh ra trước nhất / Chỉ toàn là trẻ con / Trên thế giới bụi trần không bóng cây ngọn cỏ…”

Một thực thể sống đã ra đời, một con người đã chào đời. Cuộc sống là vậy, họ reo ca, họ mừng vui và họ cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mặt trời cảm ơn người đã sinh thành nên một con người có ích cho Xã hội.

Em biết ko khi em cất tiếng khóc chào đời thế gian mỉm cười bên nôi và hãy sống sao cho xứng để khi về với cội nguồn, mỗi mặt người bước qua thăm em họ đánh rơi những giọt nước mặt xót thương, em nhé! Cuộc đời mỗi con người cũng như vòng luân hồi thôi Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Rồi một ngày cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi… Hãy biết trải lòng sống hết cuộc đời, sống hết phận người ngắn ngủi lắm em ơi. Hãy đừng để phí những tháng ngày ngắn, bỏ rơi một cuộc sống dài vô ích em ạ!

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Tan trong hư vô là những kỉ niệm tàn trong hư ảo là những hạt bụi bay bay… Trong cuộc sống này yêu thương đâu có nhiều. Trong quãng đời này phận mỗi người nhỏ lắm, ngắn lắm… Đừng làm kẻ đi rong suốt đời mong tìm mộng em ạ, phải biết sống biết cống hiến biết cháy hết mình như ngọn lửa ấy đã là lửa thì phải cháy đã là bụi thì phải bay dẫu biết ngọn lửa nào rồi cũng cháy và sáng để một ngày tắt chỉ còn trong ko gian bao la bụi ngập một trời. Trước khi chìm mình vào dòng luân hồi hãy đừng là kẻ yếu đuối lêu bêu, phải sống và làm việc, phải yêu thương và biết thương yêu tới khi với với Đất Mẹ là một kẻ mệt nhoài nhìn cuộc đời đã xa ko nuối tiếng. Rồi một ngày gió sẽ đưa mây về trời rồi một ngày cuộc đời sẽ tạm xa tên tôi nhưng thế gian ơi đường về còn xa lắm, nghẹn ngào những tiếng thở dài “tiếng động nào gõ nhịp ko nguôi”.

Có lẽ trong nhạc của Trịnh chỉ riêng từ nó đã có cả thơ, Trịnh Công Sơn là một người am hiểu về Phật giáo, về triết và thuyết âm dương ngũ hành. Người ta có thể lẩy Kiều cùng Nguyễn Du thì cũng có thể tìm ra ái í hỉ nộ những cung bậc cảm xúc trong nhạc Trịnh, một dòng nhạc mà nhiều người Nhật nghe lạ mà quen rồi có lần đã ngỡ bài hát ấy giai điệu ấy sinh xa từ xứ sở Phù Tang. Nhạc Trịnh buồn. Ừ thực ra nó ko hẳn là buồn mà nó có quá nhiều cảm xúc nó là sự trải nghiệm sự trải lòng và suy nghĩ, tâm sự về cuộc đời này. Tôi nhớ trong bài hát “Xin mặt trời ngủ yên” đưa ông về nơi miền cực lạc có câu:

Một chiều, một ngày tay người đã thả mây bay cho đường dài

Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại

Thuở hồng hoang đã thấy đã xanh ngời liêu trai

Trong nhạc Trịnh cái sự sinh ly từ biệt nó ko mặn ko đau ko quằn quại mà nó nhẹ nhàng hơn. Nói về niềm vui thì ai cũng muốn nhưng trong cuộc sống ko thể trốn được những nỗi buồn. Nói về tình yêu thì ai cũng thích nhưng trong cuộc sống nước mắt hãy còn tuôn. Nói về đời, nói về phận người cái chết là điều ko tránh khỏi. Trịnh buồn có lẽ mang nỗi buồn của một người trai xứ Huế da diết lòng mà lặng lạ thâm sâu. Để nói về cái chữ “Tử” trong kiếp luân hồi “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” này Cát Bụi là một đỉnh cao, người ta nghe và nhớ người ta thuộc mà ngẫm. Nhạc Trịnh nghe thì rất hay lời thì rất ngọt nhịp điệu rất bùi nhưng nó như chén trà mạn vậy khà một tiếng rồi từ từ mới ngấm từ từ mới ngọt từ từ mới hiểu tại sao trà thơm. Cá nhân tôi tôi thích đoạn nhạc này lắm, thích vô cùng vì cho tới giờ vẫn chưa ai viết được nên bài hát có nói về sự ra đi của một con người lại dùng hình ảnh đắt đến thế, đẹp đến vậy và trong veo như nắng ngọt như mật đẹp đến vô thường.

Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Rồi một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày

Rõ mà. Phận người cái kiếp nhỏ nhoi ấy đi qua bao mùa mưa nắng đâu rồi một ngày ai cũng thành người thiên cổ khi mái đầu xanh giờ thành suối tóc trắng cước như thau gội cho hành trình dài của mỗi con người trưởng thành hơn trải nghiệm hơn mỗi bước đường tìm về nơi miền cực lạc. Tôi thích cái hình ảnh tóc trắng như vôi ấy vì nó khiến tôi nhớ tới câu ca dao “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Dù cuối cùng cho một chuyến hành trình, tận cùng cho một cuộc đời cũng phải sống mà sang sửa lại mình làm đẹp lại mình nhìn về những ngày đã qua ko thẹn lòng, ko xấu hổ, ko đau khổ hay sầu bi đó mới là cái đích cuối cùng của cuộc đời.

Cũng chẳng hiểu tới lúc lìa cành người ta có thọ tròn trăm tuổi hay cái tuổi nó đuổi xuân đi rồi chắt chiu mà dành dụm để tuổi cho con cho cháu. Cuộc đời này con người là những khách trọ đến rồi đi, chẳng ai là mãi mãi “tôi nay ở trọ trần gian trăm năm về trốn xa xăm cuối trời”. Ừ những vị khách trọ cuộc đời là những con người có bạn có tôi có tất cả mọi người…

Cuộc sống vặn mình con người thì đứng trong kiếp luân hồi, vạn vật xoay vần con tạo vẩn vũ bao trùm địa đàng. Người tốt kẻ xấu cuộc sống cơ hàn hay sung túc cuối cùng cũng kết thúc vào cõi hư vô, ảo ảnh chỉ còn là cát bụi mà thôi. Con người ta sợ nhất ko phải là cái chết mà là đối diện với cái chết. Khi biết rằng ngọn nến cuộc đời mình sắp tắt những giây phút ấy là những giây phút thật lòng nhất và đáng thương nhất, họ thèm khát cái quá khứ một thời vàng son, họ khao khát cái tuổi thơ một thời nông nổi và phút cuối đời là phút nhìn lại mình để khóc, để nói lên lời thật lòng nhất tâm can. Con chim hay cất giọng hót vang trời hay nhất tuyệt nhất cũng là trước lúc lìa đời, con người trước lúc mất nói lời trân thật.

Với một người cả cuộc đời luôn đi tìm cái đẹp, luôn khát khao một tình yêu trong sáng như nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn thì những phút cuối đời ông để dành cho tình yêu. Cuộc đời thì nhỏ hẹp mà mỗi con người lại là kẻ tham lam, sẽ chẳng ai chưa từng yêu sẽ chẳng ai cả đời trái tim “xây mòn thành đá cuội” vô cảm tới lạnh lùng băng giá tới vô cùng trước một tâm hồn nào đó. Có thể tình yêu thoảng qua như một cơn gió nhưng phút cuối đời mỗi con người lại như bầu trời hè lửa nóng như nung khát khao khát khao mỗi một bóng hình yêu thương yêu thương mãi một mối tình chưa từng hé lộ.

Riêng với nh
c sĩ Trịnh Công Sơn tôi xin được dành tặng ông 2 câu thơ trong truyện Kim Dung mà tôi thích mà tôi rất thích và tôi cũng muốn soi mình vào đó:

Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng

Chết làm quỷ sứ vẫn phong lưu

Nhạc Trịnh khiến người ta tưởng tượng ra nhiều, rất nhiều hình bóng đợi chờ mà hồ như đó là những mối tình ko đầu ko cuối của người nghệ sĩ cả đời lặng lẽ họ Trịnh. Chẳng ai biết chẳng ai hay chẳng ai dám chắc chắn liệu điều ấy có đúng ko? “Em đi biển nghìn thu ở lại”. “Giọt mưa lặng lẽ bên nụ quỳnh, quỳnh thơm một đóa thoáng hương thầm vườn ai sao xuyến”. “Bống đùa biển khơi Bống đùa núi đồi bống đùa đùa tôi… hư vô Bống về câu thề đã bay trời như nhỏ lại… Đừng buồn núi ơi, đừng buồn suối ơi…”. Nhiều lắm những nỗi buồn những luyến tiếc và day dứt trong hành trình lướt trên phím đàn và giao cảm với cuộc đời để nhạc Trịnh sống và trường tồn tới tận hôm nay.

Thực sự cái hay của Trịnh là nghe cảm thấy buồn. Người ko hiểu thích tập hút thuốc cắn môi bên ly cà phê rồi ủ dột bảo rằng say nhạc từ lúc nào, người nghe Trịnh mỉm cười. Đứa trẻ tung tăng cấp sách thích nhạc Trịnh khen nhạc Trịnh hay vì có bài “Mẹ đi vắng”, bài “Em là bông hồng nhỏ” thì có lẽ sẽ mãi mãi nó vẫn là một bài hát thiếu nhi tuyệt vời qua muôn vàn thế hệ và những đứa trẻ chăn trâu hát nhạc Trịnh tung tăng chân sáo Ra đồng giữa ngọ.

“Cát Bụi” là một trong số những bài nhạc suy tư nhiều ko hiểu nhạc Trịnh hoặc ko nghe nhiều nhạc Trịnh chắc sẽ nghĩ nó buồn quá nó làm bạn đang vui thấy buồn, ừ, thế thì tắt nhạc và ra ngoài ngắm phố thu vàng thôi nghe làm gì để buồn. Thế sự bao giờ chả lắm niềm đau nhưng nhạc Trịnh lúc nào cũng gợi mở tươi mới hơn ở những nét nhạc cuối.

Cuối cùng của cuộc hành trình Cát bụi tìm về với Cát bụi là những dấu chân địa đàng “ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương” về với đất mẹ hiền và lại một sinh linh nữa ra đời một mầm xanh nảy lộc.

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay…

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười Hai 2, 2007.

17 phản hồi to “Cát Bụi”

  1. thix trịnh và secret garden? cô bạn nào hay ho vậy anh. cho em làm wen nhá
    ..” để 1 mai tôi về làm cát bụi”.. ừa, thì cuộc sống, ta chỉ là ở trọ cuộc sống thôi.. rồi 1 ngày. sẽ lại mệt wá thân ta này. nằm xuống với đất muôn đời 🙂

  2. Thik lắm nhạc Trịnh – những tình yêu tưởng như rất gần rồi lại rất xa, hư hư ảo ảo và chẳng bao h có đc

  3. ^^ thank anh nhìu nhìu nhé. Đọc nghe hay lắm, hiểu thêm 1 chút về nhạc Trịnh. Chừng noào em ra đc HN, nhất định sẽ mời anh 1 chầu cafe, nhất định là thế ^^

  4. Tặng người ta thì mình ko nên comment gì, nhưng… lại chân dài hả :D:D

  5. 😀 em nói thật với anh là em chẳng biết bài đó là ntn :-p . Em nghe Trinh đơn giản như nghe một nỗi cổ xưa thì thầm thôi. 😀

    Mà em thấy hầu hết bài hát của bác ý đều có tư tưởng chủ đạo là tình yêu đã mất mà. Từ “Biết đâu nguồn cội” với tiết tấu vui, đến buồn như “Hoa vàng mấy độ” và triết lý trải nghiệm như “Dấu chân địa đàng” đều mang tư tưởng ấy. Đến cả bài hát có kết cấu như một bản sonat “Đoá hoa vô thường” cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài “Từ đó ta là đêm , nở đoá hoa vô thường” :-??

    Còn cao hơn và đi về chuyên ngành hơn chắc em chịu luôn. Hì hì!

  6. Mọi người thường nghe nhạc Trịnh với hình ảnh quán cafe lặng lẽ cạnh ly cafe và điếu thuốc trên môi.Chắc Marki đã đi Huế rồi, hầu hết các quán cafe ở Huế đều nghe nhạc Trịnh,hợp với không khí êm đềm ở Huế.Nhưng có lúc Trịnh Công Sơn có tâm trạng của người đang yêu đấy chứ. ” Tôi mang cho e 1 đóa hồng, hồng thơm hay môi e thơm

  7. Nhạc Trịnh, nghe chỉ cần thả hồn vào, yêu từ lúc nào cũng ko hay. . .

  8. Chẳng biết nhiều về nhạc Trịnh, thỉnh thoảng mới dám nghe vài bài, dưng muh cái bạn gì trên kia í, bài Quỳnh hương của ngta là:”Ta mang cho em 1 đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm” chứ

  9. @SodaPoP: Bạn ý là Vicky K kia em kìa, bài em nói là Ngẫu Nhiên đúng ko? Thực lòng Cát Bụi ko phải bài anh thích nhưng Khanh thích nên anh viết ^^
    @Péo: Em viết thế hợp tâm trạng bài Như Một Tiếng Thở Dài hơn đấy. Em biết bài đó mà, đúng ko? Hì hì…
    @Vic: Tất nhiên là em mời rồi anh chỉ cái quán có chú cún giống trong ava anh cho, à thôi, quán đó anh với em share :p Em muốn thả hồn nên tìm một bài nào đó trữ tình của Trịnh chẳng hạn Mưa Hồng, Lời Mẹ Ru Con hay Níu Tay Nghìn Trùng (chẳng hạn thế)
    @Mèo: có chồng rồi còn tí tởn thế ấy? Bên tớ chả ai chân dài toàn bóng hồng thôi
    @Wookie: Vít nhầm mất lời rùi còn nói tới người mang tên Quỳnh ấy thì Marki đưa dẫn chứng bài Chuyện một đóa quỳnh hay hơn mà ^^
    @Ngố yêu: Ừ cứ vài lần dám là nghe hết rồi đấy, TCS có mỗi gần 400 bài chứ mấy 😀 Chắc Wookie vội nên nhớ lộn thôi, bài Quỳnh Hương cũng có câu là hồng còn gì “Ta mang cho em một chút buồn vì ta như sóng lênh đênh. Môi em cho ta một cánh hồng lụa là phút ấy chưa quên” 🙂

  10. thật ra thì em cũng có thuộc đâu :p Tại cái cmt của bạn í có nhắc đến cà fê nên em mới đọc cả cmt, thấy lạ lạ thôi :p Em bình thường anh đã bảo buồn, nghe nhạc Trịnh nữa chắc thành u ám luôn quá. Những giai điệu cứ da diết, ám ảnh í, ko dám nghe nhiều. Hôm nào hứng thì nghe hôm đấy, hôm sau phải chuyển sang thể loại khác ngay 😀

  11. hay lam, sau sac lam,

  12. “phải biết sống biết cống hiến biết cháy hết mình như ngọn lửa ấy đã là lửa thì phải cháy đã là bụi thì phải bay dẫu biết ngọn lửa nào rồi cũng cháy và sáng để một ngày tắt chỉ còn trong ko gian bao la bụi ngập một trời. Trước khi chìm mình vào dòng luân hồi hãy đừng là kẻ yếu đuối lêu bêu, phải sống và làm việc, phải yêu thương và biết thương yêu tới khi với với Đất Mẹ là một kẻ mệt nhoài nhìn cuộc đời đã xa ko nuối tiếng”
    kết câu này thế
    ít nghe nhạc trịnh
    nhưng nghe bình luận hay thế ..hôm nào vác người lên xe buýt đi mua mới được

  13. @Ngố: Đúng rồi nhạc Trịnh có nhiều nét ám ảnh. Anh từng bị bài Tiến thoái lưỡng nan ám ảnh mãi, thế là phải lọ mọ đi tìm tới 4, 5 version của nó để nghe nhưng khi ấy ở 1 mình nên ko gian im lặng bản thân nhạc cất lên đã là nỗi ám ảnh rồi nên ngấm. Còn nhạc Trịnh cũng có vui, vui như Nối vòng tay lớn còn hát thành rock cơ mà em 🙂

    @Péo: Muốn nghe để lại mail anh gửi cho bản Như một tiếng thở dài đích thân Trịnh Công Sơn hát. Nếu nói chủ đề xoay quanh là tình yêu thì ko đúng tẹo nào em ạ! Này nhé, bất kì nhà văn nhà thơ hay nhạc sĩ sáng tác cũng có nhiều chủ đề và các chủ đề phụ thuộc vào thời gian sáng tác và hoàn cảnh sáng tác. Thời chiến có bao giờ nhạc Trịnh viết nhiều về tình yêu đâu em nghe thử Gia tài của mẹ, Chiều Chủ Nhật Buồn, Níu Tay Nghìn Trùng…
    “Đóa hoa vô thường” là bản sonata à em? Hì, cũng đúng nhưng trong đó nó có đủ cả các cảm xúc. Hì hì, anh thích Em đi bỏ mặc con đường hơn Hoa vàng mấy độ. Còn buồn thì ví thử như “Như một lời chia tay” có khi còn da diết buồn hơn ý chứ ^^

  14. E và người ấy quen nhau ở 1 quán cafe nhạc Trịnh,ông chủ quán đó vẫn hay hát bài ” biển nhớ ” vào mỗi tối thứ 7…”ngày mai em đi,biển nhớ tên em gọi về…” Nhớ lắm, anh ạ ! Nhưng giờ…người ra đi…ko phải là em…Đau.Buồn.Thất vọng.

  15. @Rattle: Thank a lot!
    @Carrotty: Em à, anh cũng biết bài đó. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu trắng lê thê gọi bờ cát trắng đê mê, ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng… đúng ko nào? Ừ nhưng anh thích 1 câu hát của Trịnh anh nghĩ nó hợp với em hơn, câu ấy là “Em đi biển nghìn thu ở lại”.Điều đa qua bao giờ cũng buồn và điều ở lại là cả một mùa thu kỉ niệm mang mác buồn em à…

  16. Em cũng đang nghe “Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm…” 😀 Nhưng mà hôm nay em đi luôn rồi, keke. Tạm biệt HN vài hôm nhé!

  17. Tất nhiên ng` ta không thể quên cái thủa Trịnh Công Sơn gò lưng đạp xe, Khánh Ly ngồi sau ôm đàn guitar để đến từng khu học sinh sinh viên miền Nam để cỏ vũ phogn trào chống Mỹ. Nên em dùng từ “hầu hết” ở đoạn trên mà. Vì căn bản những bài hát nổi tiếng và đc phần lớn mọi ng` biết đến của ông đều là tình ca.

    “Em đi bỏ mặc con đường” Hà trần hát rất hay. Nhưng nó là một tình yêu đã xa, còn ví dụ em lấy là “Hoa vàng mấy độ” là tình yêu đã đến, cho con ng` ta hy vọng để rồi chia ly (ý em nói quá trình diễn tiến ý ^^).

    Nick của em là thaptuphuongnam, anh add nhá, send cho em với, em rất thấy hào hứng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: