Vẩn vơ…

Sớm nay Hà Nội lại trở lạnh. Một ngày làm việc kết thúc khi đồng hồ chạy tròn 12h và mở sách ra đọc, cái thú vui tao nhã cuối ngày là đọc sách mà chả mấy khi hiểu nó viết cái gì, trí thức hóa một con người cằn cỗi trên cái phản nằm ngủ với chăn và chiếu
Và một ngày kết thúc với nụ cười cùng bé Hắt Xì (à, fan của tớ hình như về fashion và thơ). Bé ngủ muộn dù đang lớp 12 vì phải vẽ giày và áo, vẽ bài tập còn dang dở nữa nên ngủ muộn… để chờ chúc tớ ngủ ngon Mọi người muốn biết bé yêu của tớ thì phải đợi dịp em ý rồi tớ đưa đi chụp ảnh thì mới biết được (xinh mà nên cành cao lắm ) Học hành mà cứ kềnh kếnh cang thi ko tốt và đốt ước mơ Kiến trúc thì cứ liệu liệu đấy… anh mà cho số đt của em “đấu giá” thì ối thằng nó lại đến trước cửa nhà và cửa trường để đón như trước cho mà chạy mất guốc
Sáng nay nhận được tin nhắn từ rất sớm của bé dặn dò trước lúc đi học là “Anh ơi, trời hôm nay lạnh anh nhớ mặc ấm rồi đi làm nhé” hì hì… Em ý dặn làm tớ nhớ tới bạn Sachi xinh xắn cao 1m73 giấc mơ cả một thời SV của tớ mong ngóng về trường Ngoại thương mong một lần gặp mặt, tiếc thế! Bé yêu ơi Hà Nội bắt đầu mùa Đông thật rồi nhỉ? Cảm ơn đã dặn anh mối sớm nhé em cứ như cái đài khí tượng thủy văn dự báo thời tiết vậy nhưng mà xinh hơn mấy mợ cầm que chỉ chỏ trên TV (ý tớ là mấy em trong chương trình dự báo thời tiết, phải đính chính ngay vì blog cũng có mấy bạn MC truyền hình )
Mùa này Hà Nội gọi là mùa tình yêu đấy, người ta chỉ thích rủ nhau ra phố vào những tối khi hơi sương còn mờ ảo, khi cái lạnh cắt da khiến khăn len ấm hơn và những chiếc găng đan tay nhau thật chặt và tự dưng lại thích xuống phố với một người… ừ chỉ là thích và quí thôi nhưng người ta từ chối nên đành vậy viết một bài thơ tặng một người tớ yêu mà chưa mùa Đông nào tìm được ấm áp, giấc mơ mong tìm thấy… Cứ vậy thôi vì tớ là Lãng tử độc hành mà

Có những mùa anh xa em Hà Nội chở rét

Gió Đông về cuốn đi nỗi nhớ heo may

Phố xào xạc lá đuổi nắng chạy dưới hàng cây

Anh đuổi theo bóng mình trong một chiều cả gió

Anh xa em khi Hà Nội vào mùa nhớ

Mùa của nỗi dại khờ ngơ ngẩn tình yêu

Em ra đi mang theo nét dáng Kiều

Hà Nội khóc giật mình trong mưa phùn Đông trễ hẹn

Liệu Xuân nay có về cùng những đàn chim én

Có về cùng em cô gái của anh

Hay vẫn vậy cơn mưa rửa đền sớm viên thành

Dưới chân Đức Phật bụi hồng trần thau gội

Anh xa em biết bao mùa tóc rối

Biết bao mùa bổng ngô sớm tối đi về

Hà Nội giao mùa ngắm những vệt nắng chạy chân đê

Ngắm những nỗi nhớ kéo dài như con sông Hồng rì rào sóng vỗ

Em xa anh mái hiên nhà phố cổ

Cũng chợt rêu phong đếm tháng ngày trôi

Phố lặng lẽ ko sóng bước chung đôi

Phố xì xào kể chuyện tình yêu ngày ấy

Nếu một ngày anh già rồi sẽ còn ai lấy

Sẽ còn ai ôm anh vào lòng khóc những nỗi buồn

Sao em chưa về để được lấy anh luôn

Khi anh còn là gã đàn ông chưa luống tuổi?

Nếu một ngày tóc anh bạc màu của suối

Làn da anh sạm màu bụi cuộc đời

Em có còn yêu anh nữa hay thôi

Em có còn hờn ghen như cô bé mười tám?

Anh xa em mùa sao tỏa sáng

Soi những hoài mong soi những ước mơ

Anh xa em như những vần thơ

Chấp bút viết mà ngập ngừng vì ko ai còn đọc

Anh xa em từ ngày trăng non mới mọc

Trăng nay chót già chín mọng lơ lửng trăng treo

Anh xa em con thuyền tình yêu buông neo

Nơi bến ấy ngàn năm sau trở thành huyền thoại

Em ơi, rồi một ngày em về nhé để yêu thương mãi mãi

Yêu bù những ngày gió phải xa trăng

Yêu bù nỗi nhớ buồn xa xăm

Như ông già trở mình thao thức đếm từng dòng kỉ niệm.

yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi

cứ âm thầm hát âm thầm trôi

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười Một 28, 2007.

10 phản hồi to “Vẩn vơ…”

  1. @Giang đừn: Ai cho em bóc tem anh. Dán lại ngay… rồi chúng mình từ từ bóc. Em làm nhanh quá chả cảm giác hạnh phúc gì cả há há há
    @Jas yêu: Tớ thích 2 câu đó nhất bài đấy, srr ko biết nó là nỗi buồn của ấy
    @Nup: Anh thấy chú sửa thơ anh cóc trùng ý tưởng của anh gì cả
    @Mèo: Ấy rất lười comment mà chăm spam tớ lắm nhá
    @Tròn: Oh my big fan ^^ Anh hay or Bài thơ hay?

  2. cả entry rõ lãng mạn thế mà lại kết 1 câu “Lãng tử độc hành” – rõ chán anh :-> Có em nào thì lo mà giữ đi nhớ (định bảo anh tiếp cái j nhưng nghĩ mãi ko biết viết như nào >.<)
    Thơ hay, nhưng mà dài quá, em hok khoái thơ dài T_T

  3. Ơ, thế là vẫn thích độc hành ah?
    Thôi vậy…

  4. Ủ ui,lãng mạn wa cơ…hehe…

  5. hơh…đã bị m bok tem..

  6. 2 câu cuối trong bài “tim anh trôi về em” kỷ niệm buồn của tớ.
    Nhưng đấy ko phải là 2 câu hay nhất, phải là 2 câu
    “trái tim em tìm được nhịp rồi,
    sẽ trôi xuôi về tim anh”

  7. Anh xa em từ ngày trăng non mới mọc
    Trăng nay chót già chín mọng lơ lửng trăng treo
    Anh xa em con thuyền tình yêu buông neo
    Nơi bến ấy ngàn năm sau trở thành huyền thoại

    Anh nhớ em từ khi bờ đê vẫn còn bóng cò trắng
    Giờ vắng bóng cò nhưng lại vọng câu hát ” Lý diêu Bông “
    Anh nhớ em từ thủa mái nhà còn thoảng khói lúc ráng hồng
    Giờ chẳng còn khói đâu nhưng ráng hồng vẫn đó

    Anh quen em từ nhỏ
    Sẻ chia những long đong
    Khi hạnh phúc,
    Lúc nhói lòng,
    Giờ nhớ em như Hà Nội còn hoài mong Thăng Long cũ !

    Em còn nhớ cơn mưa mùa thu ?

  8. 🙂

  9. :”> hay quá

  10. @Doll: Ớ ờ cái hay của nó là ở cái sự dài em ợ! Rao bán tình yêu mà nên độc hành thôi em
    @Ngố: Thế hết giận anh rồi à? Tưởng ghét anh lắm cơ mà rủ đi chơi lại dỗi ko thèm đi … xì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: