Em à…

Em ơi, mọi con sông đều phải chảy, cớ sao có đá làm ghềnh?
Có phải chăng mỗi nẻo đường ta qua đều để lại dấu giày kỉ niệm?
Anh chả biết giờ mình là ngọn lửa hay là cơn gió nữa, cũng chẳng biết đến thời gian vì ngày cứ trôi và trôi đi mãi thôi.
Đầu tuần sau anh trai cưới vợ mà anh cũng chưa giúp được gì nhiều, kể cũng buồn!
Anh ko thích chị, ko thích cách chị nghĩ ko thích cách chị làm ko thích tính cách… ko xấu nhưng có lẽ ko hợp với anh, có lẽ vì chị khéo cư xử quá!
Mọi người vẫn nhìn và vẫn nghĩ về anh bằng ánh mắt ấy, vẫn rất ghét và bực mình. Tự dưng anh thấy chán. Ko làm thì bị mắng rất nhiều vì ko có tiền mang về. Làm thì bị mắng nhiều hơn. Làm lương thấp thì bị bảo dở hơi mà làm lương cao thì cứ thắc mắc. Tự dưng thấy chán!
Cái gì chả đánh đổi. Sông đánh đổi mình để ra biển cả. Gió đánh đổi mình làm bão một ngày. Còn anh đánh đổi thời gian để kiếm tiền, để được trả lương. Thực sự anh mệt! Công việc ko làm anh nhăn trán như em từng chúc nhưng gia đình làm anh suy nghĩ nhiều hơn.
Hình như mọi người ko muốn hiểu thì phải. Những ngày bố đi làm bận, mẹ bận hay anh trai bận thì anh cũng làm việc đỡ đấy chứ còn những ngày anh làm bận thì mọi người lại mắng lại bảo ko coi cái nhà này ra gì… Mệt lắm chả còn sức mà nói lại. Một ngày cứ chạy tròn từ 9h sáng tới 12h đêm, sự bí mật mà mọi người tò mò như thể anh là kẻ đánh bạc giả đó là bởi vì nắm giữ pass và user TK ngân hàng Internet banking của Cty thì cá nhân anh cũng ko muốn thêm ai đó biết. Cuộc sống là thế, biết ít thì nghĩ ko nhiều còn biết nhiều mệt lắm! Nhất là tiền nong thì tốt nhất đừng thắc mắc trong ví người này người kia có bao nhiêu.
Kiếm nhiều kiếm ít kiếm bao nhiêu cũng chả thể đủ. Dù kiếm ít kiếm nhiều anh cũng chỉ dành phần mình 1 chút để mua đĩa DVD film và CD nhạc về nghe còn lại chỉ cần đủ tiền cho thú vui ăn chơi trà đá vỉa hè là thỏa mãn rồi, cũng đâu có nhiều. Ngày sửa sang căn phòng của anh trai anh chỉ sang lau dọn được thôi vì thời gian cũng ko có, ko có cho ngủ, ko có cho ăn, ko có cho chơi bời và ko có luôn cả khái niệm nghỉ. Ngày anh trai đi đặt đồ cho căn nhà mới và căn phòng mới anh ngỏ ý để anh gửi tiền mua hộ tủ sách để đựng đĩa CD cả nhà bực mình nghĩ rằng anh đòi quyền lợi trong căn nhà ấy và mắng mỏ. Chán nản. Tự dưng chả muốn sang đó dù nó có ban công view đẹp tuyệt! Hình như từ nhỏ tới lớn anh rất biết mình đã và phải sống thế nào. Với người ngoài thì nó lừa mình 1 mình bắt nó trả gấp đôi gấp 3 và ko khoan nhượng nhưng với người nhà thì anh luôn nhận phần thiệt hơn cơ mà. Những căn phòng to anh nhường cho bố mẹ và anh chị cả, căn phòng của anh bé hơn rất nhiều lại ko có cửa sổ nằm lọt trong góc anh cũng có bảo sao đâu, chỉ muốn tiện sắm đồ thì đưa tiền nhờ mua hộ cái tủ sách thôi chứ có ý gì đâu. Hồi nhỏ bố thường làm đồ chơi cho anh trai, tính trẻ con ai chẳng ki bo một chút, ko có đồ chơi anh cũng cố gắng bắt chước tự làm để chơi… cũng chả sao. Yêu anh em thiệt thòi nhiều lắm Sún à… Chắc sau 8 năm em trở về và lắc đầu mất thôi bởi anh vẫn giữ ý định ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Đám cưới anh trai nên anh mua 1 bộ đồ khá mắc cho mình mà vẫn chưa có mặc thử, chẹp. Chắc đám cưới anh sẽ xin nghỉ làm cả buổi chứ như hôm ăn hỏi xin nghỉ làm nửa buổi chụp ảnh, mua đồ về cho mọi người ăn trưa lại vội vội vàng vàng phóng xe đi làm luôn rồi trời mưa ngã xe đánh oành 1 cái Hi vọng anh chị sống tốt và hạnh phúc, còn món quà cưới thì nhất định sẽ đúng lời hứa phong bì to hơn các cô các bác
Mùa đông về rồi, lại bắt đầu lạnh… Chẳng biết còn bao lâu nữa em về. Cũng đã lâu lắm rồi quên mất cái cảm giác được đi chơi cùng một người khác giới. Cũng lâu rồi chẳng còn cảm giác ngồi gần một người con gái để trò chuyện… Thời gian lao đi như con bạc khát nước. Hình như xa em anh tạm đóng băng tình yêu thì phải? Giờ phải đánh đổi thôi ko thì chậm mất. Có cơ hội cần phải nắm lấy nó đúng ko em? Nhất định anh ko buông ra đâu, có thể mọi người trong gia đình ko hiểu anh và ghét anh từ khi còn nhỏ nhưng anh muốn em hiểu anh và anh sẽ phải kiếm tiền hi vọng một ngày có thể chấp thuận được lời thách cưới của ba lấy em làm vợ Sún ạ (nhưng mà em cố gắng để vẫn còn yêu anh nhé). Còn giờ thời gian và công việc cuốn anh đi mất rồi… Chờ anh nhé!

Bắc phong kỳ tả tơi
Lĩnh nam cầm lả lơi
khách anh hùng còn ai
Độc hành độc huyền cầm
Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Mười Một 9, 2007.

11 phản hồi to “Em à…”

  1. doi khi con nguoi ta co don, lac long ngay ca trong chinh gia dinh cua minh . Doi khi ngay ca chinh nhung nguoi than cua minh cung lam minh ton thuong va chan nan . Nhung thoi anh a , moi nguoi roi se hieu anh thoi . Co len anh a

  2. Ôi zời 😀

  3. Lâu rồi quên cảm giác nắm tay một người khác giới !
    Lâu rồi quên cảm giác đóng băng tình yêu trong khoảnh khắc.
    Quen dần với cảm giác cô độc !
    Ôi …. vô đối thật chẳng sướng ít ! Chỉ toàn sướng nhiều !
    Ngửa mặt lên trời ….:)) Hận đời ghê !

  4. sao thế ?! nghĩ đơn giản hơn , thoág hơn 1 chút a sẽ ổn thôi muh!! cố lên e tin anh sẽ làm đc , thật đấy ^^! ui, e la` chị Sún áh…. thấy a như thế càg iu a nhìu nhìu hơn đấy , yên tâm roài nhá ^_____^

  5. O^i tu*. do !
    Tham? thie^t’ ! Duong` nao` cung~ kho^? !
    8nam thi` con` gi` la` nguoi` ! Sao lai. co’ mo^i’ tha^m tinh` sa^u nang. de^n’ nhu* va^y. ?
    Oan’ oan’ cha^t’ cho^ng` !

  6. ^_^ Hiểu được cảm giác này. Chấm hết !

  7. Xuống dòng

  8. Bạn luôn mạnh mẽ , Ỉn biết mà. Cố gắng và lạc quan hơn nhé !

  9. Luôn tìm được sự cân bằng trong cuộc sống nhé anh,chúc anh có được hạnh phúc của riêng mình 😀

  10. @Mèo: Lại bắt chước câu buôn than bán vãn của tớ à?
    @Núp: Anh chả hiểu chú nói gì. Ngày 20/11 anh cố sắp xếp về trường cùng mọi người để đặt chân vào trường TP xem sau 5 năm nó có khá khẩm hơn tí nào ko.
    @Yến: Nghĩ thoáng nhiều rồi hình như đã nửa cuộc đời để ko bị stress và cực hình trong sự sầu muộn em ạ! Khi anh vui thì thể nào cũng bị mắng. Sáng nay vừa thấy ông anh trai ngủ dậy muộn 7h chưa dậy mình chào buổi sáng rồi hỏi thế còn phải sắm gì nữa ko anh thế là bị mẹ anh cho 1 câu “nói thẳng vào mặt con là anh em cả đời sống với nhau có được một lần cưới muốn nhờ vả chả thấy mặt mũi đâu” trong khi nhờ cái gì mình chả giúp mà lại nói câu đấy. Buồn! Cũng chả khác gì những ngày anh SN trước đây cũng “mẹ nói thẳng vào mặt con…” vậy là nghỉ làm, nghỉ học để trông xe, tiếp nước hồ hởi giúp anh tổ chức SN từ sáng tới tối… còn SN mình thì hình như chưa từng ai biết. Thế nên anh quen sống lạc quan và suy nghĩ thoáng rồi em ạ!
    @Rolling Stone: 8 năm chết làm sao được mà nói khiếp vậy cậu? Tớ chả thâm tình như Dương Quá với Cô Cô đâu
    @Quỳnh: Ah em Quỳnh. Lâu lắm mới thấy em trở lại thăm anh. Dạo này khỏe ko em? Em học trường nào rồi?

  11. em khoe anh a. E dang hoc DHCD. E thinh thoang cung len doc blog cua a nhung ko bit nen comment ki ri nen lai thui. Sao, a da suy nghi tich cuc hon chua?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: