Thềnh thềnh o ơi…

Anh ru em như ru mặt trời về ngủ trên đỉnh núi, ru con hươu con nai lạc rừng tìm bóng chiều về với bầy đàn.

Anh yêu em, ừ cũng chả hiểu tại sao yêu nữa. Có lẽ là ngọn cỏ cành cây yêu đất, con chim ca yêu bầu trời còn trong cuộc đời này anh yêu chỉ riêng mình em thôi.

Đôi chân em chưa bước những bước dài thì không được lười được mỏi đâu nhé. Khi em đau đôi chân sưng tấy, khi em khóc vì không cất bước xuống khỏi giường anh thương em nhiều lắm, có biết ko? Và cả những giọt nước mắt vì anh nữa. Anh ko hiểu sao khi nhớ em anh lại ko khóc.

Anh đã từng bảo, nếu một ngày con đường em với con đường anh đi như hai ghi đường tàu song song chẳng bao giờ cắt nhau tại một điểm thì đừng nghĩ về anh nữa nhưng… Em vẫn luôn lo lắng cho anh, luôn nghĩ về anh và yêu anh như dã quỳ vàng đồi vàng một chiều hoang. Anh biết em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy.

Anh đã nói gì nhỉ? Lời hứa của một thằng con trai đã bước vào tuổi truởng thành… sẽ chờ em về để mãi mãi yêu em. Đúng không? Cũng chẳng hiểu hai năm rưỡi nữa là bao nhiêu ngày. Chẳng hiểu chặt hết rừng tre nhét đầy sỏi vào ống thời gian em có còn yêu anh không? Anh không hiểu chúng mình yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò cút bắt hay nhưng hai kẻ khờ khạo yêu mà chả dám gần để rồi sợ gần nhỡ em không đành lòng du học tiếp thì không có được.

Mỗi ngày về em lại lớn khôn hơn, em lại biết nghĩ nhiều tới gia đình hơn, biết yêu thương mọi người hơn nữa và lo lắng sau này anh sẽ ra sao. Anh cố giấu mình là kẻ sống nội tâm bằng những cái gắt gỏng làm trời hạ lại rộn nóng. Hâm và ngốc nghếch phải ko em? Vai em như cánh vạc gầy guộc sao đỡ cả một niềm tin, một khát vọng của ba và chắp cánh bay theo hoài bão lớn của mình? Anh thấy mình so với em như hòn đá nhảy trông lên tảng đá lớn vậy. Em ghét anh nói thế. Em luôn cho rằng anh là một người tốt nhất, tuyệt nhất và giỏi giang nhưng giữa xã hội anh chìm nghỉm. Em không muốn anh nổi tiếng như xưa xửa xừa xưa cái ngày mưa làm lấm áo gạo nước thiếu thốn trăm bề, hì hì… cái ngày chả ai biết mặt anh thế mà cũng có Fanclub. Nhí nhố thế đấy! Em không còn chăm chút cho vẻ đẹp của mình nhiều nữa là lúc em đẹp dịu dàng với nét duyên và sự sang trọng mà ai ai gặp cũng biết. Em lao vào học cũng là lúc ai cũng khẳng định em là một người thông minh và nhân tài. Em bước vào kinh doanh, đi theo ba gặp những người khách mà đến cả Tổng giám đốc bên anh cũng có cơ hội được gặp và em là một người sinh ra như đã định theo nghiệp của ba và mang tình yêu thương mọi người của mẹ. Chẳng phải trong mắt anh em là một người dễ thương và hoàn hảo đâu mà trong mắt các bác ở viện Luật em cũng là một bà lão sơ sinh đáng yêu.

Vẫn nhận lời sẽ mặc áo cưới về kịp ngày vu quy của anh đấy nhé! Vẫn luôn nịnh anh bằng cái câu mà anh nghe cười gần chết “Em sẽ luôn thành công vì bên em có anh”. Ôi lãng mạn gần chết thế mà lại đi ghen với mấy cô em gái dễ thương của anh, ghen ai ko ghen lại ghen vì các em ý xinh và có nhiều người biết tới anh. Ngốc xít. Ko ai biết đâu trừ bạn bè thôi còn lại giang hồ đồn thì kệ cơ mà thế chả lẽ Hậu Nghệ bắn rụng 9 mặt trời để trọn đời yêu Hằng Nga thì Hậu Nghệ cũng đáng ghét vì ai cũng biết tên sao. Hì, em ngốc y xì anh. À mà cô giáo yêu của anh hè này ko về em ạ, anh cũng ko biết tại sao nữa, có lẽ anh là học trò hư và cô giáo ko muốn dạy nữa.

Chúng mình yêu nhau trẻ con em nhỉ? Như hai con nhím tinh vi chả ai chịu ai. Đi xa xa thì nhớ mà ở gần lại chả dám sát bên nhau sợ gai làm tổn thương người kia. Chúng mình hâm hấp như cái cái tuổi xì tin với tính cách xì trum hơi tí lại cãi nhau, hơi tí lại giận để rồi cứ tranh nhau nhận lỗi về mình. À mà đừng thắc mắc tại sao anh chỉ đi làm nghề tay trái và chỉ quậy nhé bởi vì cái anh học được khi đi làm bằng sở thích, bằng niềm đam mê nhiều lắm còn sách vở học hành giúp anh kiến thức anh hãy còn cất kĩ, chưa có được trong tay hai thanh bảo kiếm thì chưa nên lôi ra dùng kẻo phí sách thánh hiền.

Sún à, anh cũng muốn được đưa em đi gặp bạn bè anh dù em rất ngại ra đường dù em lười như con thỏ sún chui mình trong hang giữa vương quốc cà rốt củ cải ý. Anh cũng muốn là người được người khác biết tới nhưng là những người bạn của em và những người em yêu quí mà thôi. Em hiểu thềnh thềnh o ơi là gì không đấy? Đi rồi sớm về nhé để anh còn ngỏ lời chứ nhỡ già mất thì sao? Huhuhu…

Có giận hờn hoen mi sao em không khóc
Để trong lòng chi em nỗi buồn lắng cặn chỉ một mình em đau
Anh rụt rè mà chẳng dám lau
Sợ lỡ tay làm vỡ oà giọt nước mắt pha lê em ngân ngấn
Ngày xa em những con đường bụi phấn
Những nẻo đường học trò nào anh khẽ bước chân qua
Dòng sông buồn vẳng tiếng đò khẽ xa
Cô lái đò buồn dòng sông biền biệt
Anh yêu em mà không biết nói lời tha thiết
Không biết ngỏ lời chỉ như kẻ ngu ngơ
Xa vời xa ngóng bến bờ vẩn vơ
Yêu em lắm mà có khi nào em hiểu
Chắc sẽ có lúc trái tim anh thiêu thiếu
Anh sẽ hỏi tình yêu em sao lại đặt tay lên
Những ngày tháng mong manh giọt nắng rớt bên thềm
Bay xa mãi rồi sẽ có ngày về em bên anh em nhé
Như lời năm xưa mẹ thường vẫn kể
Một ngày nắng trong công chúa sẽ trở về
Tìm hoàng tử hoá thành cây hồng gai buốt tê
Đặt lên tim để tình yêu cháy mãi…

Ừ, có nhiều lúc muốn hỏi mà ngại nhỡ em buồn rồi lại thôi.
Rằng thì ai cũng muốn chọn một tình yêu trong đời.
Nhưng mà bởi anh nhút nhát quá, phải không?

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Sáu 25, 2007.

10 phản hồi to “Thềnh thềnh o ơi…”

  1. bài thơ hay quá, em chả bit nói sao cả ko dũng cảm bước lên anh ế đấy, nhút nhát cũng là 1 tính xấu^^

  2. no cm. . .đừng nhút nhát , cầm cưa đi anh zai ^^

  3. @Na: Bước lên á em? Anh yêu là cưới cơ mà, bước lên người ta chạy mất dép ^^
    @Ly: Em bán anh cưa máy nhé, anh thử… 🙂

  4. ồ ;))

  5. oài oài … chị Sún cherry hả anh ;)) ;))

  6. lâu lắm rồi mới thơ nhỉ?
    đi làm bận rộn đừng bỏ đói tâm hồn nhé!

  7. Tình yêu đẹp quá Marki ơi 8->

  8. @Lovelydunk: Ồ gì anh?
    @Long Kin:Có nhầm ko em?
    @Jas: Thơ tớ kiểu đi 3 bước ra 1 bài thì lúc nào chả ngang thế chứ? Mà nhớ đấy dám từ chối lời cầu hôn của tớ nhá sau này về nước đừng có đòi đi chơi cùng.
    @S@mmy: Ừ dưới con mắt tớ cái gì chả đẹp cũng như kiểu Yêu tha thiết rồi ngồi lên nóc tủ ý 😀

  9. 🙂 doc blog cua anh ,,, co le anh do*i. ba.n ay’ lau la)’m ro^i`

  10. Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    (puskin)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: