Tự dưng thích viết

Sông Hồng mùa nước cạn, nắng vô tình gắt gỏng đổ màu vàng nứt nẻ cả bãi giữa mộng mơ. Sông mùa cạn nước những con thuyền nằm phơi lưng đen da trong cái tiết hè. Những bụi lau được vụ lớn mọc tua tủa lũ ve đào đất chui lên kêu inh ỏi. Ừ, thế là mùa hè, mùa của những tiếng ve.
Tự dưng lại thấy nhớ hồi nhỏ bơi sông đến vậy. Tự dưng thấy nhớ con sông của tuổi thơ trong hơn, mát hơn và hai bên bờ chỉ nguyên sơ là những đồi đất mọc cỏ um tùm điểm xuyết những trảng lau và hoa đồng nội. Nhớ cái ngày xưa.
Xa nhưng chưa xưa là giấc mơ bơi qua sông giờ này nước cạn bãi giữa nhô mình lên giữa lấp loáng ánh bạc, xa xa là bãi đá, xa nữa là bãi tre rồi xa mút mùa là về đâu thì tuổi thơ chưa đặt dấu. Cái ước mơ lớn vẫy vùng của thời thơ dại giờ bé nhỏ tới mong manh, chẳng cần phải bơi sông mà xắn quần lội ngược dòng cũng được.
Không mang máy quay, xót xa thế, con sông giờ cạn nước, nén nỗi lòng khắc khỏai chờ mưa. Sông Hồng vào hạ năm nào cũng vậy khát cháy lòng rồi cuối vụ lại ào ạt nước cuốn xô bờ ào ạt gió thổi vào lòng Hà Nội. Chỉ có những nỗi buồn đọng lại như những con phà hút cát làm nát lòng sông, bào mòn hai bên bờ ngô lau biêng biếc. Buồn cho bến phà Khuyến Lương con tàu sắt vẫn nằm im chưa đập rượu hạ thủy, bến phà sầm uất ngày nào giờ là kho chứa hàng điện lạnh.
Tuổi thơ trôi treo dòng nước hay vút bay như những cánh diều nhỉ? Tụi trẻ lớn lên liệu chúng có biết rằng thả mình xuôi dòng là phút yếu mềm nhất mà một thằng con trai cứng cáp cũng nên cần có trong đời như thể học yêu người, yêu những cung bậc cuộc đời. Tụi trẻ lớn rồi chúng có biết tự làm cho mình một cánh diều từ tre và giấy để thả lên trời no gió như giấc trưa hè vi vu à ơi của mỗi cuộc đời?
Tự dưng triết lý gàn như cái gã muốn xoa đầu tụi trẻ bi bô và ước mơ ngôi nhà hạnh phúc vậy

~ bởi sonmarki trên Tháng Năm 8, 2007.

2 bình luận to “Tự dưng thích viết”

  1. Anhhhhhhhhhhh………….!hix

  2. sao viết giống nhà văn wá…hay thiệt

Bình luận về bài viết này