Thất Vọng …

Năm nào cũng vậy, cứ Việt Nam đá với Thái Lan lại chen chúc, bức xúc để có được tấm vé đi xem cùng niềm tin như đứa trẻ con tin vào phép màu rồi Việt Nam sẽ thắng Thái như 2 lần trong lịch sử đã làm được và để rồi thất vọng chìm đắm trong buồn. Hôm nay Việt Nam đá có nét hơn nhưng kĩ thuật đuối, gắn kết các tuyến rời rạc. Đá hay đá dở quan trọng là biết ghi bàn thì điều người hâm mộ trông chờ nhất ấy lại là điều quá xa vời với các cầu thủ.

Niềm tin bị tổn thương. Liệu 11 con người chạy trên sân kia cùng ông HLV A.Riedl có biết rằng hàng vạn CĐV làm nóng bừng chảo lửa SVĐ Mỹ Đình ngày hôm nay đã phải gắng sức có bằng được tấm vé vào xem họ thi đấu dẫu phải đổ mồ hôi, công sức và cả máu của mình ko mà lại để thua tất tưởi như vậy? Chẳng có nơi nào như Việt Nam quê hương tôi, chẳng có nơi đâu như người dân miền Bắc miền Trung bắt chuyến tàu ra Hà Nội để xem đá bóng, trốn công sở để về kịp giờ, phóng xe cả trăm cây số đến sân từ rất sớm… Chẳng nơi đâu CĐV lại cuồng tín và yêu tha thiết đội bóng quốc gia như nước tôi. Dẫu có những lúc phẫn uất trước trò lố làm xiếc của những tuyển thủ quốc gia nhưng chúng tôi vẫn tin và mong về một chiến thắng đội nhà bằng thực lực mình. Ông Riedl ạ ông thực sự là một nhà cầm quân kém tài và trận đấu hôm nay ông là người chơi cờ mà không biết dụng quân. Cái thua của ông trước đội thái là cái thua trong chiến thuật, thua trong dùng người, thua về mọi mặt.

Có những bác lớn tuổi thức dậy từ sớm tinh mơ nhịn đói đứng chờ qua trùng trùng lớp cửa để mong có thể mua được tấm vé vào sân xem đội nhà thi đấu. Có những đứa SV như tôi một thời đã nhịn ăn sáng mòn đôi chân xếp hàng để được mua vé vào sân vì ko có nhiều tiền. Có cả những người biết là đắt, biết là đắng mà vẫn bỏ hơn triệu đồng để cầm đôi vé trong tay từ dân phe vào sân với mong ước được tận mắt trông thấy đội nhà chiến thắng, được hò hét ủng hộ niềm tin quê hương. Liệu đòan quân đội bóng Việt Nam xuất trận có biết điều ấy?

Mọi ngả đường tới sân Mỹ Đình 2 tiếng trước giờ bóng lăn tắc nghẽn vì CĐV kéo về chật cứng. Rừng rực là cờ đỏ sao vàng, băng rôn, ruy băng… mặc cho cái lạnh cuối Đông Hà Nội 14, 15 độ. 20 phút trước khi trọng tài thổi còi khai cuộc mọi ghế khán đài đều kín đặc CĐV. Cả rừng người hét vang Việt Nam Vô Địch. Mỗi đường bóng lên đẹp, mỗi pha xử lí tinh tế là tiếng vỗ tay vang dội bốn góc khán đài, là những đợt sóng người ào ạt. Đội tuyển không thấy sao? Cái không khí rừng rực lửa đến phát cháy sáng pháo đỏ góc khán đài C rồi khán đài B cũng hòa cùng nhịp cổ vũ của tiếng kèn xung trận, Mỹ Đình đứng dậy như không khí San Siro sân nhà AC Milan đội bóng tôi yêu mến. Các anh hát quốc ca cả hàng vạn con người đứng dậy nghiêm trang đồng lòng, hàng triệu con tim cả nước hướng về lá cờ đỏ sao vàng to hùng tráng phủ kín khán đài truyền cờ chạy khắp 4 góc đài SVĐ. Đội tuyển Việt Nam và HLV phải đá, phải thắng và phải dốc lòng vì niềm tin ấy. Len qua 3 lớp cửa để vào sân xem bóng đá ai nấy đều bị đè bẹp dí nhưng đã vào sân là chung nhịp đập cùng tiếng hô đồng thanh rền vang “Việt Nam. Việt Nam”…

Lần đầu tiên đối mặt với Thái Lan mà đội tuyển Việt Nam đôi công trong hiệp I. Bàn thắng của Thonglao vào lưới đội Việt Nam mở tỉ số làm cả sân chết lặng. Chết lặng vì lỗi sai ngớ ngẩn khi thủ môn đứng sai vị trí lệch gôn như thế thì bắt sao được. Đá phạt trực tiếp chắc chỉ có Seaman bắt bài David Beckham thôi chứ có thủ môn nào lại bắt bài lộ liễu như Quang Huy không? Bàn thắng thứ 2 là dấu chấm hết bắt lỗi từ xử lí bóng vụng về của hậu vệ rồi sự không hiểu ý ngớ ngẩn như trẻ con đá bóng nhựa giữa Huy Hoàng và Đức Dương.

Yếu kém ở mọi pha dứt điểm, khi thì quá hiền, khi thì quá kém cảm giác bóng và nhiều khi lại chẳng dám dứt điểm như sợ trách nhiệm. Đến trong vòng 16m50 đối mặt với thủ môn họ đá penalty mà Thanh Bình còn đá không nổi cho quả bóng bay vào giữa hai khung gỗ. Chẳng có một sự tinh tế trong lối đá ngoại trừ thi thỏang có những pha đột biến. Còn HLV thì chẳng phải nói, quá ư khó hiểu khi thay Tấn Tài đá đang xung bằng Đức Dương hùng hục mà đá thì cứ lục khục như bác thợ rèn dùng búa tạ chỉ đâu đánh đấy. Hồng Minh đá mờ nhạt, đội trưởng Minh Phương cũng vắng bóng trên sân ngoại trừ những lần vấp bóng. Hữu Thắng vào thay Hồng Minh đá cũng như chú voi con ở Bản Đôn lần đầu vào sân với sự chậm chạp và thiếu tinh tế.

Cái đắng, cái buồn, cái thất vọng đau khổ nhất khi CĐV quay lưng lại với đội nhà. Khi họ thấm nỗi đau của việc họ đặt niềm tin hi vọng mà đội nhà lại để lọt lưới 2 bàn ngớ ngẩn trong thế trận có quá nhiều cơ hội mà ko biết sút. Họ làm gì? Họ bỏ về khi trận đấu còn 10 phút. Họ hò reo cổ vũ đối phương khi lên bóng và lặng thinh ngắm nhìn 11 con người đội tuyển mình thi đấu trên sân đưa bóng lên bế tắc mà chả biết xử lí kiểu gì để thành bàn.

Thất vọng với niềm tin cổ tích Việt Nam sẽ thắng Thái Lan trên sân nhà. Biết tới bao giờ người hâm mộ Việt Nam đuợc tự hào về đội tuyển mình đá dâng hiến và thắng lợi nhỉ?

Nhọc Nhằn Để Có Được Tấm Vé:

Đón Chờ Giờ Bóng Lăn:


Còn Lại Là Thất Vọng Tràn Trề:

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Một 25, 2007.

10 phản hồi to “Thất Vọng …”

  1. buon` wa’ anh oi! em cung di xem va cung that vong e^ che^`. sao em lai ko gap anh nhi? anh ngoi` o khan dai` nao` the?

  2. o* 2 bo^’ con em ngoi` o khan dai B ma! Bo^’ em bao lan sau d them di xem nua. the moi tuc chu! the la lan sau VN ma co da voi TL thi em o nha roi hic hic!hu hu!

  3. Bọn nó ném đá, vứt gạch vào mặt khán giả, quay lưng lại lòng tin người hâm mộ như thế thì còn gì mà nói hả em

  4. e Phương này là Phương nào thế anh Sơn oai ???

  5. Là cái em SN 1986 học Học Viện Tài Chính Kế Tóan đeo kính cũng đi hôm Noel xuống phố đấy thôi

  6. Chỗ nào máu lửa nhất khởi đầu sóng người là chỗ anh đứng em ạ. Còn lần nào VN đá Thái Lan anh chẳng đi, kiếm vé kiểu gì cũng phải kiếm được mà em ^^
    Để tối anh về lấy ảnh trong mobile post lên chắc em rõ ngay chỗ anh đứng, khán đài D sát B, hơi lởm khởm nhưng mà CĐV ở xung quanh thì điểm 10 cho cố gắng, nhiệt huyết và hiểu biết.

  7. xin fep Marki dai ca: em nho’ anh Kin nhat, the ma anh lo~ we^n em vay ah? oi’ anh Kin oi la anh Kin!!!!!!!!!

  8. Em SN 86 chứ thằng Kin nó 88 em ạ, em gọi thế tổn thọ nó mất

  9. ui’ gioi`! the ma em cu tuong… the la lai di tong 1 diem ngam’ ban’ roi.

  10. úi giời ạ, hum qua lượt về cũng chán kinh khủng! Em ko thích mí cái trò bóng bánh nhưng nhìn VN đá thấy oải quá cơ:( nay mà em xem ở nhà thui chứ nếu ko bức xúc quá thể mất!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: