Chảy Đi Sông Ơi

Vậy là nốt ngày mai tròn 1 tuần “Chạy” rồi. Nhớ cách đây tròn 1 tháng ngày tự dưng được gọi đi thi tuyển gặp toàn người hơn mình cả sập tuổi lại kinh nghiệm đầy mình rồi thi qua bao nhiêu vòng từ sáng tới chiều lọt vào 2 người cuối cùng lên gặp General Director tưởng là Cancel rồi vậy mà… Nhớ những ngày ấy cứ mỗi lần đi phỏng vấn về Cô giáo yêu lại online hỏi thăm và động viên mình. Cô giáo ơi nhiều khi anh ngốc lại cứ muốn em nhớ đến anh mãi bởi khi online người duy nhất nhớ anh vẫn chỉ có em. Cô giáo xinh như thiên thần của anh ạ!

Bước vào vòng cuốn. Biết là khó lắm và vất vả lắm vì vị trí ấy theo như anh trai mình bảo “Chỗ ấy em chưa đủ tuổi để làm đâu” vậy mà vẫn đỗ và vẫn vào làm. Công nhật thật mệt khi phụ trách mảng Marketing của cả 3 văn phòng đại diện Bắc – Trung – Nam, theo dõi khuyếch trương thương hiệu cả 500 đại lý ủy quyền cùng 2 công ty thành viên và điều phối của công ty mẹ bên Japan. Ko còn cách nào, phải cố thôi! Mình vẫn từng làm thế, vẫn từng đi lên như vậy từ đôi chân mình mà. Ngày trước thì chỉ làm công việc của 3 người giờ thì sập gụ tủ chè cả một phòng ban rồi. Dẫu sao Mar vẫn khóai hơn đi Sale, đỡ bị áp doanh số nhưng cái vị trí khuyếch trương thương hiệu ở VN còn mới quá nếu ko muốn nói đa phần tòan do người nước ngòai phụ trách. Một thằng SV vừa ra trường SN 84 như mình liệu có chết chìm trong tham vọng Titanic ấy ko nhỉ?

Ngày đầu tuần hí hửng hứng chí ngắm cái phòng của mình, đẹp đẽ sạch sẽ sáng bóng. Cty nước ngòai đa phần đều rất sạch đẹp là như thế. Phòng có chị Lan và mình. Mỗi người một bàn, một tủ, một PC, một Fone, phụ cấp điện thoại xăng xe, sổ sách cũng riêng biệt chỉ chung một cái WC cửa gỗ vecni bóng loáng, đi làm được trang bị văn phòng phẩm sổ bút tận răng, xe cộ cũng được free tiền gửi đi đâu điều ISUZU hoặc MERCEDES xế hộp đi gặp chứ ko phải phơi mẹt ngòai đường (chính xác là chưa bị thôi, hì hì). Sang ngày thứ hai phát hiện ra con máy của mình đang dùng chưa phải chính chủ vì… máy của mình cấu hình mạnh hơn nhiều để dùng xem và chỉnh đồ họa nữa. Hic, thật là mệt mỏi.

Những bữa trưa gọi cơm hộp chán rồi hôm qua mình ra phố đi ăn lang thang cho nó relax bởi vì một ngày ngòai cái giờ từ 12.00am – 1.00pm ra thì quay như chong chóng và căng như dây đàn. Êm ả quá khi nhẹ nhàng đầu việc của tuần: Liên hệ với các công ty làm đoạn phim 15’ giới thiệu doanh nghiệp, lên tòan bộ ý tưởng cho đoạn phim ấy, lên ý tưởng quảng cáo… Sắp xếp chi tiết công việc phải làm, bài trí thiết kế cho Ngày hội việc làm sắp tới của Cty tổ chức ở SVĐ Quần Ngựa. Viết bài diễn văn TGĐ phát biểu trong Hội nghị khách hàng tổ chức ở Rex Hotel ở HCM. Làm PR tòan bộ chương trình Hội nghị khách hàng sắp tới cho gần 4000 khách mời cùng quan chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và chuẩn bị vé, sản phẩm trưng bày, ca sĩ ca sủng, các em chân dài, quà cáp, ăn uống, nghỉ ngơi của khách VIP… Chưa kể ngày nào dân nhà đài, báo chí cũng gọi điện chào quảng cáo, chạy tài trợ… Nhức hết đầu. Đấy là chưa kể phần nghiên cứu thị trường và đánh giá đối thủ cạnh tranh mình chưa hề sờ vào vì… khó xơi quá! Hôm qua còn bị mất 1 buổi chiều làm việc với bọn maket về showroom, nội thất tòa nhà trung tâm của nhà máy ở khu công nghiệp Vĩnh Phúc. Trời ơi, cái bọn này làm nội thất kiểu gì mà nó ko phân biệt được nội thất văn phòng sẽ khác nội thất showroom cơ chứ! Hic, dân kiến trúc cả trong nước và ngoài nước mình cũng biết cơ mà lòe sao được, mà thời gian vừa rồi mình mò lên gallery chị Trang ngồi café còn nhiều hơn ngồi nhà thì gì mà ko có nổi tí thẩm mỹ. Làm ăn thế này thì chết, chưa có kinh nghiệm làm công trình lớn nên bố cục ko hài hòa, phối cảnh hơi bị ẩm ương.

Tự dưng thấy mình thật giống một người, ngày thì online chat với thành viên Cty có việc, điện thoại kêu điếc cả tai suốt ngày. 8 tiếng làm việc căng như dây đàn rồi về tới nhà mệt đứt hơi đổ đánh uỳnh vào giường ngủ tới khi bị gọi dậy ăn cơm. Mình phải cố gắng mới được bởi nếu thế này thì mình yếu quá, chắc do mới nên chưa quen thôi chứ cứ về là ngủ, ra khỏi cửa chỉ muốn ngất thì còn làm ăn được gì. Mình đã hứa với cô giáo năm nay sẽ học và cố gắng giỏi ngoại ngữ như cô giáo rồi mà, nhất định hứa thì phải làm được để hè cô giáo về nước chơi ko thể lấy ngoại ngữ ra nói xấu mình được! Thời gian để kiếm tiền học cao học đâu còn nhiều, thời gian kiếm tiền để mua được lại con máy ảnh ngon nghẻ như ngày trước để đi chụp ảnh như xưa. Cố lên, cố lên Sói ơi… Công việc kia mày là một dòng sông thì hãy chảy đi sông ơi để tao xem mùa lũ năm nay mày cuốn tao được ko hay lại để tao lại phải đọc bài thơ trêu người tao viết cho cái CLB văn dở ẩm của bạn Hằng nữa nhỉ? “Ra Bắc Hải vẫn làm trang nam tử” <trích bài Đẹp Trai Nên Kiêu viết cách đây 2 năm của Marki>

Advertisements

~ bởi sonmarki trên Tháng Một 19, 2007.

7 phản hồi to “Chảy Đi Sông Ơi”

  1. Cảm ơn chị Vân. Phải cố thôi bởi hiếm có chỗ nào trang bị làm việc tốt như ở đây còn em đi làm Cty nào chẳng ít tuổi nhất nên phải cố gắng xây dựng quan hệ và làm việc tốt thôi. Người ta tuyển nhân viên thì dễ chứ tuyển sếp ít lắm! Trước làm CEO một showroom nhỏ giờ làm sếp nho nhỏ ở một cái Tổng lớn cũng vui, hì hì…
    Cảm ơn cô giáo hàng ngày ghé Blog anh messege cho anh. London hôm qua bão nên học sinh ngày hôm nay nghỉ à? Anh xin lỗi tại bận bịu quá nên ko online gặp em được. Chính xác online bằng nick làm việc cơ, khi nào anh cho em nhé! Còn sức ép thì có sao đâu gầy sẵn rồi ép tí nữa cũng chả nát xương mình được. Thử xem thế nào chứ, có mấy khi dân nhà đài nhà báo nó cần mình hơn mình cần nó thế đâu. Chả ngán!

    À hôm nay có Cty săn đầu người lại contact mời mình đi làm nhưng mình ko có nhu cầu. Bạn nào ở Hà Nội muốn làm quản lý bán hàng và bán hàng mỹ phẩm cao cấp thì có thể gửi CV cho chị Vân Anh địa chỉ daovananh@nhatminhgroup.com để thử nhé! Chị ý cũng nhờ mình tìm người khả năng tương đương mình, mình tên là Sơn, với một người như Marki thì bạn bè tớ ai cũng đều giống tớ hết. Mọi người cứ thử nhé, lương Net là 3 đến 4 triệu/tháng. Còn tớ được gọi thi tuyển nhiều lắm, chỗ nào ngon tớ đá hình cho ^^ anh em trong nhà mà

  2. CHUC MUNG MARKI DAI CA!!!!!!!!!!

  3. GOOD LUCK TO YOU!

  4. thảo nào bị mất tích cả tuần nay 🙂

  5. @Phương: Thank em. Mà Cái Ca To là ai đấy? Not me 😀
    @Tròn: Bái phục cái rì hả em, cái nì lắm cám dỗ lắm ko đơn giản tẹo nào khi chữ kí của mình có quyền quyết định rất nhớn thì lắm người biết tới số đt và phải gặp nhiều giám đốc PR, abc… Nói chuyện với tòan cáo già có thích gì đâu, sợ là đằng khác.
    @chị Dương: Em cảm ơn chị! Trong Blog em vẫn là Hiệp sĩ Hoa Hồng và Marki’s Secret Garden thôi ^^
    @Hiếu yêu của tớ: Mất tích cái gì, thích thì bê tớ về nhà cho ko bao giờ thất lạc nhá! 😛

  6. chua mung anh Marki..anh gioi taht day! abi fuc !..the`m..^^

  7. Marki giỏi quá! Tự tin và cố lên nhé! Chúc em mọi điều tốt lành và may mắn. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: