Trà Chanh

•Tháng Sáu 10, 2009 • Để lại phản hồi

Dạo này Hà Nội nóng quá tòan kéo dây đàn từ 32-40 độ C. Bầu trời thì bé xíu mà nóng như cái lò Bát Quái tự nhiên thèm trà chanh ngọt ngào, tươi mát, lạnh buốt… nhưng nóng quá chẳng dám ra ngồi Nhà Thờ Lớn mà thưởng thức tình yêu bé xíu của đời mình.
Cuộc sống bù đầu. Công việc nhức đầu. May mà mình tìm lại với chụp ảnh để cân bằng cuộc sống ko lại stress như một thời chìm ngập trong nhạc Trịnh chôn chân 4 bức tường u uất sau khi làm việc và bế tắc. Cũng vui vì giờ có 1 nhóm mấy người bạn, con trai thì đều từng làm IT chính xác là đều là admin hoặc hacker rồi tình cờ quen nhau móc xích thế nào cả lũ lại mê ảnh, mỗi đứa một góc chụp sở trường chẳng giống nhau nên đi chụp ko bị trùng chân bao giờ còn con gái thì làm PR nên cả bọn gặp nhau hoặc đi chụp cùng là nổ vỡ trời gió phần phật. Nói chung mọi người khá tinh ý, để ý ảnh hoặc blog là hiểu tâm trạng nhau thế nào an ủi hoặc chia sẻ. Cảm ơn cuộc đời mỗi khi bước chân vào thú vui nào đó, về một lĩnh vực nào đó mình luôn tìm được những người bạn, những đối thủ cạnh tranh giỏi Cuộc đời đẹp khi nó có sự nỗ lực vươn lên và cạnh tranh để hạnh phúc và thành công.
Hôm nay lên Hot có 3 chàng lính ngự lâm Duy i.Lazzy ống wide lấy tòan cảnh – Thành BT ống fix chụp rõ từng mụn ruồi – Sơn Marki ống normal chụp toàn lấy khối Đằng nhà gái có em Hương Xiêm stylist đang nổi danh trên các tờ báo và được các anh “hiếp ảnh gia” ở Hà Nội mê như điếu đổ – em Thúy Anh miss Thủy Lợi nhẹ nhàng, dịu dàng và… hay im lặng – em Huyền Anh học ĐH QHQT xinh như “Tấm… trong Y!M VN” đóng chính trong video clip Mùa Đông Ko Lạnh của Akira Phan – em Quỳnh bệu cũng đang học ĐH QHQT đang làm MC và stylist khi nào em Xiêm chạy show và ku Duy đang là hotboy Ams, em trai của Quỳnh – thiếu mất Bảo Anh đóng vai Đắc Ta Nhăng vì đẹp trai và hát hay hơn Lam Trường.
Cả bọn gặp nhau nói chuyện là xả stress còn đi chụp ảnh thì thôi rồi, vui cực kì, mẫu mà ko có thì vần từng đứa vào làm mẫu chụp hoặc ko lang thang rạc cẳng đi chụp loăng quăng streetlife. Hôm nay uống nước trên Hot xong em Xiêm nổi hứng đi uống cái cay cay… hic hic, chắc dạo này đang phởn vì bài và ảnh đăng trên kenh14.vn được duyệt suốt ngày tiền đếm mỏi tay (nếu quy ra tiền xu 200VND). Cả hội kéo nhau ra ngồi hồ Trúc Bạch ăn bò nướng.
Thề là ko vì Quỳnh mặc quần short ngắn và áo quây (nhắc lại thấy thèm chụp “giò lụa” rồi) thì còn lâu mình chịu hy sinh ngồi đuôi gió. Mở màn ăn được một quả xông khói vì hành cho vào khi chưa có mỡ nên nó nghi ngút khói sau đó buổi diễn “da cá sấu tranh đấu với mỡ bắn lung tung” diễn ra ko ngừng nghỉ trong tiếng xèo xèo của thịt. Hic, làm ăn xong phóng về nhà mình phải đi tắm khẩn trương, giặt cái áo mồi ngay lập tức vì mùi mỡ ghê quá
Nhưng mà lâu lắm rồi mới bỏ game, bỏ những muộn phiền trong lòng thanh thản đi chơi cùng bạn bè như thế này vui thật! Rồi tới một ngày bọn nó cũng lại yêu đương lập gia đình và thế là mình chậm chân sẽ méo mó đi 1 mình chắc lúc ấy chán lắm. Vì nếu thế đi chơi cùng nhau đứa nào cũng có đôi còn đứa ko có đôi cắn môi mà tủi à? Ko sao, vì đi hát karaoke kiểu gì mình chẳng tranh mic tốt bởi ngòai Bảo Anh ra trong nhóm có ai KS lại mình được đâu, chưa kể mấy em mẫu hay đi chụp cùng vừa xinh hát vừa hay nhưng lườm cái là đưa mic anh Marki ngay
Đóng dấu hết ngày cho cái entry này bằng ảnh Trà Chanh hôm qua post lên Flickr gây thị phi do Hà Nội nóng trời quá

Ngày lạ…

•Tháng Sáu 7, 2009 • Để lại phản hồi

Một ngày đặc biệt.
Làm việc từ sáng tới tầm chiều chiều vội thu xếp về qua nhà bận đồ thoáng mát 1 chút vác máy ảnh dã chiến luôn.
Hôm nay có một festival đặc biệt, chính xác hơn là một Expo cho dân cosplayer. Chỉ tầm 2 tháng trở lại đây mình mới có ý định chụp cos dù biết nó rất lâu rồi nhưng ko chụp vì một trở ngại là dân cos thuộc về giới tính thứ 3 là đa phần, có les – có gay và có cả bi nữa. Mình bước vào làm quen với thế giới cosplay của những con người thích đeo mặt nạ, tô điểm cho bản thân ẩn sau những lớp phấn và những bộ trang phục dị thường.
Mới đầu cũng khó khăn lắm vì chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng vì một người thích xem cos mình nhất định phải làm được. Cũng may mắn dù ko phải dân nghệ sĩ, chưa từng được học về nghệ thuật nhưng kiến thức mình cũng có chút ít nhặt nhạnh từ cuộc sống và câu chuyện bắt đầu… Bắt đầu từ sở thích của các otaku là truyện tranh rồi sang Anime, vậy là có chút tương đồng. Như vậy chưa đủ để tiếp cận cosplayer vì họ sống khép kín khá nhiều, những người lesbian, gay hay bisexual ở đây ko muốn và ko thích giao du với người ko thuộc về thế giới của họ lại đùng đùng có một thằng 100% Adam dù có tạt acid cũng chẳng vẫn là giới tính male ấy muốn tiếp cận thì họ ghét lắm. Nhưng cosplay thì phải có trang phục chứ! Vậy là vốn kiến thức về fashion được phát triển triệt để, từ những góp ý khá ok rồi mình đã được cosplayer có thiện cảm hơn sẵn sàng chia sẻ hình ảnh về những bộ thời trang họ mới làm xong, mới vẽ xong và giảng giải cho về ý nghĩa của cosplay.
Cái hẹn đầu tiên với cosplayer khiến mình đợi dưới nắng oi ả của mùa hè trong suốt 2 tiếng liền ko uống nước gì cả, đã hứa được là phải làm được, đợi tiếp… Các bạn ý cũng nghĩ mình chỉ hứa vui chứ ko đến chụp. Chắc tại ko nghĩ có thằng nhiệt tình lăn lê bò tòai vác con máy khủng chụp ko công, ko một lời phàn nàn dù bị leo cây như thế. May mắn bộ ảnh đầu tay… quá ổn và vậy là thành công!
Cũng thật may mắn trong thế giới cosplayer em Chibi mình quen và quý mến lại là một trong những cosplayer nổi tiếng nhất của Việt Nam được rất nhiều người quý mến nên festival hôm nay có khá nhiều ưu ái cho mình. Để thêm chiến binh cảm tử hôm nay mình rủ Thành BT đi cùng. 2 người 3 máy bắn liên tòanh toạch. Chỉ nghĩ tới việc phải tới chụp từ lúc 5h chiều mãi đến 10h đêm mới xong và ko được ngồi chỉ được đứng bám sát sân khấu trong tiếng loa ầm ầm nhạc và ánh sáng rọi nóng đổ mồ hôi cũng thấy phải say ảnh mới chụp được vì xung quanh tòan dân chụp ăn tiền cho BTC còn 2 thằng… bốc phét là chụp đưa tin cho báo Đòan
Thực sự rất ấn tượng vì thành phần đến ngòai FC của các ca sĩ trẻ đang nổi tiếng là các nhóm cosplay và dân đồng tính. Rất… rất đông. Thực sự ngạc nhiên với những bộ trang phục các bạn ấy mặc vì nó rất cổ quái kiểu Harajuku và cos dù là người xem hay người diễn đi nữa. Có những anh chàng cao to mặt công tử điển trai chắc chẳng ai nhận ra họ là gay cho tới khi ôm hôn 1 người cùng giới hoặc các bạn cosplayer chỉ thì mới biết ai là ai (vì bản thân tớ cũng ko biết chỉ biết trong team cos tớ chơi ai là gay, ai les, ai bi thì biết chứ ngòai cái team ấy thì chịu – cơ mà tớ chơi trên khía cạnh chụp ảnh chứ ko thân thiết).
Lâu lắm rồi mới trở lại chụp sân khấu, thấy hào hứng lắm, sẽ lần lượt up đủ ảnh festival hôm nay lên Flickr cho mọi người cùng xem (Tại Đây). Cầm hơn 1kg máy móc trên tay người xoay đủ hướng chân ko được nghỉ, bụng đói, khát khô cổ mà vẫn ham chụp chỉ mong có được tấm ảnh ra hồn. Thực sự choáng ngợp trước các đội diễn vì thiết kế và tự may trang phục quá đẹp như bước ra từ trong cổ tích vậy. Kết quả giải nhất trình diễn thuộc về Chibi với trang phục kimono (mình mát tay quá chụp choẹt cho ai thi thố là y như có giải, ghê thật). Em yêu dấu, được 1 thùng mirinda, 5 triệu dắt túi và 1 chuyến du lịch Disney land Hongkong thế mà chẳng khao anh cái gì nhỉ? Giải nhất bộ sưu tập thời trang thuộc về nhóm Những chiến binh đường phố hình như tới từ Hải Phòng.
Điểm nhấn của ngày hôm nay là một cô bé xinh lắm, à chính xác là duyên, có nụ cười rất duyên và nghịch nữa mặc trang phục Lolita. Khi mình ngỏ lời chụp hình là lúc em đang trang điểm kĩ lại một lần nữa, chỉnh trang phục và đeo lens chuẩn bị tập trung sau cánh gà cho buổi diễn nhưng em vẫn đồng ý ngay. Đợi em trang điểm xong cũng là lúc BTC bắt các nhóm xếp hàng chia sang 2 cánh để diễn nhưng biết là muộn mà em vẫn tìm ra mình để bảo chụp 1 kiểu rồi em lên sân khấu, pose vội vã chụp vội vàng ảnh ko đẹp nhưng nét của em thì ko lẫn đâu được xinh dịu dàng. Ước gì cuộc đời đừng phải đổ thêm những giọt nước mắt buồn thương hãy cho em là một cô gái bình thường đừng là lesbian hay bisexual. Thực sự em có nét quyến rũ lạ dịu dàng và sâu lắng!
Thực lòng ai xem buổi diễn hôm nay cũng đều rất khen người mẫu diễn tuy chưa chuyên nhưng ai cũng có form cả nam lẫn nữ người đều rất chuẩn, mặt đều rất khả ái… đêm khép ngày tàn mong sao ước mơ đừng tan.
Tặng em nhé, cô bé anh chưa kịp biết tên (sẽ hỏi ra thôi, nhanh ý mà):

Vá Những Yêu Thương

•Tháng Sáu 4, 2009 • Để lại phản hồi
Dệt tầm gai cho ngày nắng bên sông…
Em về nhuộm một màu hồng ngày xưa
Đêm buồn sau bức màn mưa
Dệt đều tay nhé khéo vừa thương yêu.

Ta ngồi vá những yêu thương
Tầm gai rớm máu nỗi buồn long đong
Con thuyền xa bến sang sông
Tầm gai cứa nát mảnh hồn thơ ngây…

Ngày xưa hay tới ngày nay
Ta vẫn một bóng lấp đầy vu vơ.
Ước gì mộng đẹp như thơ
Ước gì có một ngẩn ngơ thương thầm

Con đường xa mấy cũng gần,
Mong manh hạnh phúc ta cầm trên tay
Vỡ òa hạnh phúc không hay
Lỡ tay đánh mất bóng bay về trời

Cũng đành hạnh phúc mồ côi,
Cũng đành số phận làm người phiêu du
Ta ngồi vá những vu vơ,
Ta ngồi vá lại tình hờ chông chênh…

Bài thơ này ngồi viết xong thấy buồn quá. Ngẫm cuộc đời mình nó như bọt nước, để trái tim yêu rồi yêu mà có mấy ai yêu? Biết rằng chẳng tới đâu mà vẫn dệt tầm gai, biết trằng chảy máu mà vẫn chấp nhận đau vẫn làm, biết rằng là sẽ lỡ làng nhưng mà vẫn yêu.
Một thằng con trai ko quá xấu. Một thằng con trai ko đến nỗi bói ko ra tài lẻ. Vậy mà… vẫn lênh đênh, vẫn chấp nhận hạnh phúc khi làm người khác mỉm cười hạnh phúc còn mình là kẻ cô đơn. Nếu cuộc đời là một bộ film thì tôi là người đóng vai phụ – Nếu cuộc đời là một vở kịch thì tôi là một diễn viên tồi.
Thực lòng thế gian này có nhiều người con gái xinh đẹp và đầy đủ mà họ ko biết họ đang hạnh phúc rồi một gã ngốc nghếch chỉ họ thấy họ hạnh phúc họ lại bỏ gã đi. Gà khờ đó ngồi vá những cuộc tình viết những lời linh tinh ảo mộng rằng mình đã từng hạnh phúc!
Thế gian này tình yêu là thứ sa xỉ và gã còn cần phải cố gắng rất nhiều để có đủ tiền mua một mảnh hạnh phúc con con với một tình yêu bé xíu…
Gã à, cứ buồn đi rồi một ngày cũng sẽ có người yêu gã thật lòng thôi, ko còn những tình yêu – những hoài mong và chờ đợi vu vơ biết rằng ko có hạnh phúc thực ko có tình yêu thật mà vẫn âm thầm ngồi dệt tầm gai.

Ngày từ đêm trắng sinh ra

•Tháng Năm 30, 2009 • 4 phản hồi

Lâu lắm rồi mới lại thấy cái ảnh cũ mình chụp, tuổi nó phải 4 hoặc 5 năm gì đó rồi mà có ai ngờ đâu lại được có người xin phép dùng để lên flickr viết về cảm xúc chia tay thời cấp 3 làm mình nhơ nhớ cái thời tan học cả hội đạp xe tưng bừng và gào thét như điên mỗi lần đội bóng lớp lọt vào bán kết rồi chung kết. Nhớ cả vụ đánh nhau nổi tiếng nhất lịch sử trường đình chỉ học 2 tuần 25 thằng. Nhớ cả vụ 4 thằng đi lạc rừng nhịn đói nhịn khát xém chút nữa chết bỏ mạng bên vực trong đêm bão ấy để rồi lời hứa forum trường sẽ được làm và mình đã thực hiện được. Tự nhiên bỗng nhớ khuôn mặt bọn nó. Nhớ những đứa hay ăn quà vặt tòan trốn tiết tót ra ngòai đi căng-tin mua quà. Nhớ cả những đứa rất đáng ghét bị ăn đòn vẫn ko chừa tật khệnh như thằng Lê Hiếu, thế mà giờ là ca sĩ đấy, hòanh tráng quá!
Thực sự rất vui vì có lẽ đã gần 8 năm rồi cho 1 cái tên trên forum Trần Phú biết bao lứa học trò đã trưởng thành, biết bao lớp người đã qua, có người giờ đã có gia đình con cái, có người đã về với đất và vẫn còn những người miệt mài giảng đường mà vẫn còn những người 9x mình chưa từng gặp lại nhắc tới mình, nhắc tới ảnh mình, nhắc tới những bài thơ, lá thư mình viết. Đôi đó là niềm vui chẳng thể giải thích được nữa. Con gái trường Trần Phú nổi tiếng xinh nhất nhì Hà Nội thì từ bao nhiêu đời nay vẫn thế chỉ khác là ngày trước là các anh chị ý ra trường đi làm trong đài truyền hình, model, ca sĩ, diễn viên nhiều hơn nên dễ nhận ra còn giờ các em ý thì du học sang Pháp, Anh, Mỹ, Úc nhiều ghê gớm nên… khó mà nhận diện.

Nhớ cái thế giới ảo TPG hồi đấy làm bao người say. Cái hồi mà internet ko phải nhà nào cũng có nhưng mà vui vì bài viết chất lượng. Mà có khi chất lượng nhất là cái màn chuyên tung account chùa cho anh em xài internet free và cc vc chùa cho anh em chén Bởi thế mà offline hiếm khi nào ban quản trị đi đủ vì… sợ bị C15 úp Đúng là trẻ con ai cũng có một thời như thế!
Ừ, có như thế mới có cái thời mà admin cũng được lập Fanclub chứ 5 kẻ dấu mình từng tuyên chiến với hackervn và HVA được phong cái tước hiệu Ngũ Hổ Tướng và các em yêu mến Chuối cả buồng Vậy mà giờ ai cũng trưởng thành cả, cả 5 người đều lập công ty người làm IT, người làm truyền thông, người kinh doanh. Thực sự rất hạnh phúc vì có một quãng đời tuổi trẻ như thế, được biết những người Hà Nội đa tài như các anh chị, các bạn.
Nhớ cái thời ngồi trà đá vỉa hè góp những đồng cuối cùng để đủ trả tiền nước mà vẫn vui.
Nhớ cái thời vừa bước lên sân bóng là các em hò hét ầm ĩ cả lên đến run bắn người sút trượt bóng ra ngòai mà vẫn nhận được nụ hôn gió.
Nhớ cái thời đang ngủ trong nhà hay đứng chờ bus bỗng có người gọi tên nickname quay ra nhìn hóa ra tụi nó đi học nên chào, vậy mà giờ đều lớn phổng cả lên sau bao nhiêu năm đi vào triển lãm mới gặp lại khi thấy mấy cô mấy cậu PG kia trông quen quen.
Nhớ cái thời nhà Trang làm lẩu gọi cả đám lóc cóc mưa gió kiểu gì cũng đến nấu nướng vui thật là vui, hồi đó anh Hoàng mà đóng film như bây giờ thì xác định ăn khao bét nhè vì ai đi dạy gia sư có tiền lương cũng kéo hết mấy anh em forum đi ăn mà.
Nhớ cái thời đêm thức khuya nhiều quá được hôm ngủ ngon lành bị gọi điện dọa nạt lung tung và rất rắn trả lời lại “đấy ông hack được thì hack đi, ông phá được thì phá đi. Ông thích chơi tôi kiểu gì thì chơi đi, đâm chém, hay lấy bố làm to mà đì thì cứ làm đi. Hôm nay tôi mệt… Ngủ”. Cái thời đó đúng là mọi người hàng trăm người chơi với nhau vui lắm lắm, động tới bất kì ai thôi dù là member thì cứ xác định gặp phải khó khăn. Mà đúng là hồi đó thì chơi kiểu gì cũng chơi được lại chứ giờ thì mọi người đều lớn đều qua thời nông nổi ấy rồi chỉ còn lại để mà nhớ thôi.
Nhớ cái thời mà mấy em cấp 2 lóc nhóc tí tởn vào chơi cùng vì thấy các anh chị vui quá vậy mà giờ bọn nó đều thành SV hết cả rồi và vì tiếc cái vé đi xem dạ hội mà chả ai đi cổ vũ Quỳnh bệu thi hoa khôi trường HN-Ams hay em Nhung PPN thi hoa khôi trường chuyên Quốc Gia… thế messege vẫn rất là hào hứng này kia. Công nhận anh em Trần Phú có năng khiếu PR thật!
Cảm ơn những người bạn lớn, những người bạn nhỏ dù TPG chỉ còn là kỷ niệm của một thời và dù đã nhiều năm ko gặp lại mà các bạn vẫn nhớ ra mình, vẫn vui vẻ và quý mình như xưa. Cảm ơn cuộc đời cho tôi những người bạn tốt!

Dạo này tâm trạng rất là thất thường
Chị xem ảnh tặc lưỡi, ảnh đẹp, tâm trạng nhưng mày đang buồn. Hic, chị bói ảnh như mấy bà lên đồng. Chị là cháu của một cây đại thụ trong làng ảnh Việt Nam nên từ nhỏ tí xíu chị đã xem ảnh vì thế có gì đó như là bói cảm xúc trong ảnh. Chị nói “người chụp ảnh đẹp ko phải là người tạo ra một bức ảnh hòan thiện mà là tấm ảnh có hồn. Mày hay lận đận trong cô đơn, hay rong ruổi những con đường, mày là thằng con trai sống nội tâm vì thế cái chị thích là xem ảnh mày có cả tâm trạng của mày khi chụp nữa, xấu đẹp là chuyện sau vì mày chẳng học nghệ thuật cũng chẳng ai dạy tòan tự phát”. Hì… Thực ra chị chưa biết em vẽ cũng được đấy mỗi tội xấu thôi Vui vì lúc chị buồn nhất, cô đơn và rối loạn chị lại muốn em rửa cho cho bức Khai Xuân em chụp. Nhà chị có lẽ ảnh rất nhiều, trong đó có một cuốn ảnh hiếm cực kỳ hiếm mà chị bảo em qua cầm về xem mà em chưa dám đó là các bức ảnh thành công nhất cuộc đời cụ Võ An Ninh rửa từ film gốc chứ ko phải ảnh in. Chị bảo em chụp ảnh buồn có cái gì đó hơi giống ông của chị. Em chẳng biết nhưng em biết chụp ảnh cùng 1 vật nhưng mỗi góc độ khác nhau, mỗi khoảnh khắc khác nhau, ánh sáng khác nhau tạo ra nét tâm trạng khác nhau của ảnh. Với em ảnh là xả stress trong cuộc sống, giống như em hát cũng vậy đó thôi nên thỉnh thoảng chị cũng thích nghe em hát. Em với chị quen nhau tình cờ như 2 người đi trên phố vậy mà sau lần đầu gặp em chị
đã gọi em là em trai rồi và chị bói tặng em một chữ TÂM. Em vẫn mãi giữ nó chị ạ, làm người sống phải có tâm và làm gì từ tâm thì có thể giàu có thể nghèo nhưng có thanh thản.

…Hết đêm rồi hoang mang ơi
Đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng
Vỡ oà rồi thơ ngây ơi
Tự nắng không về đây tôi tự tâm
Vỡ tan rồi, thương yêu ơi
Nguyệt vỡ giá vàng gương trong tan cùng

À ơi về tìm câu hát ru hời
Thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời
À ơi về tìm nhung gấm đâu rồi
Đèn chong hết đêm thâu gấm hoa tàn hương
À ơi ngày từ đêm trắng sinh ra
Đêm dấu đêm không mầu ngày lên mới xanh ngời
À ơi ngày còn thơm phức hoa trời
Còn nghe tiếng tim đời ta hãy còn vui
Còn mầu tóc xanh…

Ngày mai Chủ Nhật rồi, sẽ làm thật tốt để còn đi rong ruổi phố phường với bạn Long.
Đã quá lâu rồi để mua lại máy ko phải cất công phóng xe đi mượn mỗi lần ai nhờ chụp. Lại giống ngày xưa mỗi khi trong lòng buồn vu vơ cầm máy đi chụp hình rồi ngồi giữa hỗn độn xe pim pim còi ngồi hát ca bềnh bồng.
Thật vui khi lại được đuổi vờn với những bóng nắng, kỹ thuật phòng lab mình là tờ giấy trắng nhưng với bóng nắng cái thứ ko cho ko bán đấy thì mình coi nó là bạn và rất thích nghịch nó. Lại được lang thang phố là vui rồi. Đi cùng một người giống mình ngày xưa đi lang thang khắp đất trời viết báo kiếm tiền thêm vào cái bữa ăn nhạt thếch của SV vốn nghèo. Hay!
Cảm ơn bạn Long vì quen bạn tớ mới biết trong người tớ còn nhiều vị khác đấy chứ ko nhàn nhạt lắm, hì hì, mùa thu này giúp tớ thực hiện lời hứa sắp tròn 2 năm rồi nhé đó là chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp tặng em Lê. Cả Pearl và Hunken đều là những con người có tấm lòng nhân ái, dù chẳng giàu có gì nhưng luôn giúp đỡ người nghèo khó hơn mình để cảm thấy trong tim còn chút gì ấm áp như là tình yêu.
Pin tớ còn 50%, còn 2Gb CF – chiến đủ ko? Hì hì, chắc là đủ thôi tớ bắn tiết kiệm lắm với cả có mua pin for đâu nên sống chết với Thủ đô phải chiến đấu đến power cuối cùng ^^ Chuẩn bị cho chiều mai đi nhé, ngủ sớm còn đèo vợ về nhà mẹ, chuẩn bị quà sinh nhật cho em vợ để chiều lang thang với tớ… làm bố trẻ con vất vả quá, cố lên nhé!

Mùa Hạ Vấn Vương

•Tháng Năm 29, 2009 • 4 phản hồi

Cảm xúc của tôi mỗi lần bấm máy chụp một tà áo dài nào đó đều rất có hồn, đó là cảm xúc, có lẽ tại thời cấp 3 rất thích ngồi trà đá ven đường cùng bạn bè mỗi lúc tan trường ngắm dòng người lại qua thấp thoáng bóng áo dài để rồi học hết ĐH ra trường đi làm lại nhớ nhung… Bất kỳ một người con gái Việt Nam nào mặc trên mình tấm áo ấy đều rất đẹp, đẹp dưới nhiều góc độ và cảm xúc ko bao giờ giống nhau
………
Suốt từ tối qua đến giờ Hà Nội vẫn cứ mưa tầm tã.
Xối xả quá lại những cơn mưa Hà Nội giao mùa, buồn mênh mang buồn.
Chả ngủ được nằm nghe nhạc Trịnh lại nhớ cái thuở ngày xưa ở một mình vẫn nghe vẫn hát rồi có lần bất giác hát buồn quá khiến ai đó bật khóc nên giờ ko hát ngồi ôm đống ảnh ngứa tay đổ hết về đen trắng cho nó thuần khiết, tự nhiên muốn thế (cũng may ánh sáng bắt tốt nên ko tệ lắm). Làm sớm lần này tặng em Quỳnh bệu.

MÙA HẠ VẤN VƯƠNG
Model: Quỳnh bệu
Photographer: Sơn Marki
Poem: Trịnh Công Sơn

Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai

Mùi hương má cũ muộn màng
Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
Nắng phai lời giã biệt từ
Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa

Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi

Em hai mươi tuổi em bây giờ
Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ
Sài Gòn hai mươi mùa nắng lạ
Em mây hoang đường sớm chiều qua

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Màu nắng bây giờ trong mắt em

Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh … một đời thương nhớ
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng người đi tìm mãi suốt con đường… tấm lòng kia



Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ

Em gối đầu trên những dòng thơ
Em thấy mình là hoa hồng nhỏ ,bay giữa trời làm mát ngày qua…

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời

Ngày … tháng… năm

•Tháng Năm 29, 2009 • Để lại phản hồi

Sáng.
Ngáp một cái thật dài nhòai người “ái chà, đêm qua C1 xem sướng quá dậy trễ 1 chút 8h30 rồi”. Đóng bộ tới văn phòng ngồi làm một lúc xin mấy cái chữ ký giấy tờ, toe toét trong cái phòng nóng nhăn răng với bản hợp xướng của Trần Tiến bất giác mới ngửi thấy mùi hương ở đâu đó phóng vèo vèo sang phòng kế tóan thì hóa ra em Loan hôm nay mua rượu nếp, hoa quả thắp ngày Giết Sâu Bọ mùng 5 tháng 5 Ngày này hồi còn SV là chuyên loăng quăng với bọn bạn đi ăn rượu nếp rồi cười phá lên xem bọn nó mặt đỏ như quả đào.
Tít tịt tìn tin… ngẫm nghĩ 1 lúc có việc phải làm gấp là ra bank và lên FPT ngồi uống trà đá tiện ghé nhà Tiệp “đít” ngồi chơi tránh nắng nhân thể có vài cái hỏi về nghiệp vụ tài chính nghe oai như cóc nhưng chủ yếu hỏi “thế hôm qua anh ăn hay đứt bóng”

Trưa.
Hẹn hò với em Quỳnh bệu đi chụp ảnh áo dài trắng vì… hứng! Rất khó hiểu cái hứng của 2 anh em, chả bao giờ hẹn hò cả mà hứng lên allo “anh à, hôm nay rỗi ko đi chụp đi anh em đi thuê áo…”. Khá hơn lần trước cho gãi cành cạch trong nhà hoang ẩm mốc là lần này thuê áo dài… ngoại cỡ to hơn người cứ gọi là… tha hồ mà tà áo bay
Bình thường trường Dược bảo vệ rất nghiêm khắc nội bất xuất ngoại bất nhập vì nó có mấy phòng thí nghiệm và nghiên cứu thuốc, vắc xin… Nhưng hôm nay ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ thành ra cứ áo dài với quần jean giày da là vào vô tư
Do quen Quỳnh cũng lâu lắm rồi. Từ hồi con bé còn học cấp 2 và khi lần đầu mình thiết kế web đóng những viên gạch đầu tiên cho ra đời TPG đã một thời là huyền thoại chắc quen em ý cũng cỡ 7 năm rồi, cùng hồi với PPN. Thề là khi xưa con bé xinh xắn da trắng có quả chấm nốt ruồi sống mũi xinh dã man, khi được phỏng vấn trên truyền hình Công Chúa phải SMS ngay cho mình “Anh ơi, cái Quỳnh trên TV xinh quá!” thế mà chả hiểu cơm nhà đài nó nuôi em tôi thế nào từ cái dạo vào làm MC truyền hình là bắt đầu tròn xoay cối xay. Thế mà hôm nay vẫn có 2 anh trường Dược say nắng cô em cứ đòi chụp cùng bằng được, đời đúng là … chả biết đâu mà lần!
2 anh em nhà này thì thân nhau lắm nên nhìn nhau là hiểu khỏi phải nói nhiều giữa cả đám người uốn éo tác nghiệp như đúng rồi lại còn khám phá nữa chứ. Này thì hiệu bộ này. Này thì phòng họp của khoa này. Chạy vào làm đạo cụ hết, chụp hết ai nhìn lại cười diệt ruồi 1 cái là được bỏ qua. Thấy chưa, anh là anh rất tốt với em thế mà hôm này ngắm mắt anh màu nâu ghen tỵ người ta mắt đẹp hay cay cú vì anh đẹp trai thì cũng nói nhẹ nhàng chứ dám so sánh mắt anh rất chi là vớ vẩn (anh mắt 2 chữ – em mắt 3 chứ, hahaha, cũng thế mà thôi em ạ!).
Vui nhất màn tí tóay định vào giảng đường thì ối trời người ta đang thi nên ngồi nghỉ hóng mát 1 lúc khi tan lớp 2 đứa lò dò vào bật công tắc đèn quạt bắn bùm bùm chíu chíu vài kiểu rồi tắt cầu giao dzọt lẹ ko bảo vệ vào xơi tái.

Chiều.
Đã lâu lắm rồi mới ngồi trà đá vỉa hè. Lâu lắm mới có cái cảm giác khoan khoái ngồi ở một góc phố cổ Hà Nội uống cốc trà chanh ngòn ngọt man mát thơm hương chanh ngắm cái vọng tháp chuông Nhà Thờ Lớn cổ kính và uy nghi đến vậy. Người Hà Nội thích cái phong cách ấy, giản dị như nhịp sống từ thời xưa xửa xừa xưa nơi đây. Dù đông hay hè, lạnh cắt da hay nóng đổ lửa, dù mưa hay nắng, dù sáng hay đêm vẫn trà đá vỉa hè ngồi chật cả đường xì xào câu chuyện dưới chân Nhà Thờ Lớn và bên đường Nhà Hát Lớn.
Đã lâu rồi mới gặp lại những người bạn lớn, những người anh nhiếp ảnh. Anh em biết nhau từ cái thuở còn phá lên cười khà khà một bức hình phim của những ngày rong ruổi kiếm cảm hứng viết báo kiếm tiền còm cõi trả tiền phong bì tem thư trà đá là hết sạch. Nói dăm điều về ảnh vạn điều vu vơ. Cũng lâu lắm rồi ko nghe Quỳnh nói chuyện về những người đang sống quanh tôi, có những đứa như em gái mình nhìn cuộc sống cho thằng anh trai để ngẫm về những điều soi gương ko thấy lối cũng cần thiết. Ừ anh biết rồi, ko cắm đầu vào kiếm tiền quên cả mình cả mọi người nữa đâu, còn phải sống vì mình nữa đúng ko, vì người khác, vì gia đình nhiều quá rồi, cứ lo lắng lo lắng và phấn đấu để mong họ hạnh phúc hơn mà quên rằng mình vẫn chưa kịp hạnh phúc! Lâu lắm mới thấy 1 cái đứa nói như khướu từng đầu gấu kéo hội lùa nhau khắp cả phố nó cười sung sướng với cái dự định ngày mai đi đón 2 học sinh Hàn Quốc tới nhà ở homestay. Lại nhớ cái nhà có mảnh sân nhét vừa cả cái xe bus trong cái ngõ lách 2 con super club còn đâm nhau rách yếm toác đầu của con bé, trên đó có cái phòng trống mà mấy đứa ngày xưa cầm cái máy du lịch còn đã viển vông sau này biến nó thành cái studio tại gia. Hì hì, chắc ko có những cái “mơ đi em” như thế thì giờ cả bọn ko ham mê ảnh nhiều đến vậy. Sắp sinh nhật em rồi hả, lại sắp gặp mấy bạn người mẫu cao hơn 1m70 của em đến dự… lẩu gà hả à ừ, năm nay cho đặc biệt thì… khỏi quà nhé đến vỗ tay dăm cái rồi đi về cho nó phải phép
Khi nào em rủ Thúy Anh đi chụp áo dài nhé, thực ra có gì đâu mà ngại. Thật lòng anh rất thích chụp bạn ý ko phải vì là miss này miss nọ, quen nhau từ hồi na với bưởi cơ chứ mít gì. Và có một cái áy náy, rất áy náy vụ để cho Thúy Anh đi chụp áo dài trắng cùng mấy em miss HHT, miss teens với hội nhiếp ảnh để rồi về có mấy cái thằng rách giời ngồi đâm mẫu lung tung. Xin lỗi Thúy Anh vì hôm đó anh bận ko đi được còn em yên tâm anh sẽ chụp lại tặng em một bộ thật đẹp áo dài nhé ở chính cái nơi em đã từng chụp đó và chắc chắn ko ai chê đâu. Biết sao ko? Anh sinh ra ở nơi đó, chỗ ấy gần 1 cái nhà của anh mà nên có nhắm mắt anh cũng thuộc hết mọi ngóc ngách góc cạnh từng cái cây một của Văn Miếu. Và điều nữa là muốn chụp tặng em ảnh để biết đâu em lại có một tấm ưng ý phóng to để trong nhà như hồi anh chụp ảnh em dự thi hoa khôi và đoạt giải. Mọi người vẫn là bạn em mà dù cả lũ có cầm trong tay đồ nghề make up, chụp ảnh hay ngồi tán gẫu trên Align hoặc So h
ot, đừng ngại gì em nhé (anh biết em hay đọc blog anh lắm dù chẳng add).

Đêm.
Ngồi nghe nhạc ngắm con phố với đám mèo đám chó nhà ai thả ra đuổi nhau tung tóe, ngắm những con đường cong cong nhòa đèn vàng tặc lưỡi chả lẽ lại làm cho một nhát bokeh cho nó ảo tung người bây giờ. Hì hì đổ ảnh vào máy nghịch ngợm post 1, 2 tấm – thử xem thế nào!

Nàng Geisha kiều diễm

•Tháng Năm 27, 2009 • 3 phản hồi

Bộ ảnh này được chụp vào giữa trưa nắng chang chang.
Chính xác là tớ ngồi đợi nhóm cos trong vòng 2 tiếng đồng hồ dưới cái nắng 43 – 44 độ C trời oi bức ko một sợi gió để nhất định phải chụp bằng được vì bạn gái tớ thích xem ảnh cos. Nhưng rất vui là được nhóm cos nhiệt tình từ mời chụp tới hỗ trợ kiêm giải thích về bộ trang phục, nhân vật chụp để tớ hiểu ý nghĩa của nó dẫn tới chụp có những góc hiệu quả hơn.
Cảm ơn vì lần đầu tiên làm việc với stylist nhiệt tình, chuyên nghiệp và hiểu nghề stylist như thế. Ảnh là một phần và một phần khác vui vì các bạn đều học trong những trường nghệ thuật và đam mê nên đó là thành công của bộ ảnh.
Bộ ảnh này xin tặng “mình của anh” – Khóc ít một chút, ăn nhiều một chút, ngủ sớm một chút, yêu anh nhiều một chút nhé!

NÀNG GEISHA KIỀU DIỄM
Model: Chibi
Stylist: Cos Pro group
Photographer: Sơn Marki

Những sắc màu tạo nên một Geisha trong Kimono ko còn là truyền thống mà cách tân

Đôi mắt với lens xanh buồn và lạnh lùng, khuôn mặt trắng lạnh toát với đôi môi trái tim nhỏ xíu đánh chìm tạo nên hình ảnh một Geisha đi kèm với bới tóc rối và chiếc găng tay điển hình cosplay tạo nên sự khác biệt hoàn tòan giữa Geisha thực và Geisha bước ra từ truyện tranh

Hình ảnh của 1 Geisha trong dân gian Nhật Bản vẫn là một người con gái xinh xắn có tài ca hát và đôi mắt trũng sâu đầy thanh trách số phận bạc nhược mua vui cho thiên hạ

Trong thế giới của những Geisha tiếng lọc cọc của guốc và những chiếc ô hồng sớm tối đi về trở thành một hình ảnh rất đỗi quen thuộc

Trong các buổi biểu diễn của mình Geisha thường ca hát, đánh đàn và múa quạt nên múa quạt là một hình ảnh tạo nên nét thăng giáng, tôn vẻ đẹp bí ẩn của các Geisha Nhật Bản
(Có sử dụng màu film nghịch 1 chút và thấy hiểu quá… ko hợp lý lắm ^^!)

Suy sét cho cùng Geisha trong xã hội phong kiến nước Nhật là một người con gái tài năng xinh đẹp song bất hạnh, cuộc đời nổi trôi chuân chuyên luôn đuổi vờn với chiếc bóng của mình. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, một người chồng và những đứa con mãi mãi chỉ xa vời với kiếp hoa trôi.

Diễn bở hơi tai và khá nhập vai rồi thì… xì tin thôi, chụp 1 tấm làm kỉ niệm bộ áo đẹp nào!